
Nếu phải chọn một người không thích tôi nhất trong gia đình nhà chồng, tôi sẽ không cần suy nghĩ dù chỉ một giây.
Đó là mẹ chồng tôi.
Bà Hạnh. Năm mươi tám tuổi. Góa chồng từ sớm.
Một tay gây dựng công ty nội thất mà hiện tại chồng tôi đang điều hành.
Trong mắt mọi người, bà là người phụ nữ thành đạt, bản lĩnh và đáng kính.
Trong mắt tôi. Bà là cơn ác mộng. Không phải kiểu mẹ chồng hay chửi mắng hay gây sự.
Ngược lại. Bà quá thông minh. Quá bình tĩnh. Và quá khó đoán. Đôi khi sự lạnh lùng còn đáng sợ hơn những lời xúc phạm.
Ngày đầu tiên Minh đưa tôi về ra mắt.
Bà chỉ hỏi đúng ba câu.
"Bố mẹ cháu làm nghề gì?"
"Thu nhập hiện tại của cháu bao nhiêu?"
"Cháu quen Minh được bao lâu?"
Sau khi nghe tôi trả lời.
Bà chỉ gật đầu.
Không khen.
Không chê.
Không biểu lộ cảm xúc.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác mình đã trượt một bài kiểm tra nào đó.
Tôi từng kể với Minh.
Anh chỉ cười.
"Mẹ anh vậy thôi."
"Thật ra bà thương người lắm."
Tôi không tranh cãi.
Vì tôi biết.
Trên đời này không ai tỉnh táo khi nói về mẹ mình.
Sau đám cưới.
Chúng tôi không sống chung.
Minh mua một căn hộ gần trung tâm thành phố.
Mỗi tuần chỉ về nhà mẹ một hoặc hai lần.
Điều đó giúp mọi thứ dễ chịu hơn.
Ít nhất là với tôi.
Bởi mỗi lần gặp bà Hạnh, tôi đều có cảm giác mình đang ngồi trước một người có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu mình.
Cuộc sống hôn nhân kéo dài gần hai năm.
Mọi thứ khá yên bình.
Cho tới ngày tôi bắt đầu nhìn thấy người đàn ông đó.
Lần đầu tiên là ở quán cà phê gần công ty.
Tôi đang ngồi làm việc thì vô tình nhìn qua cửa kính.
Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi. Mặc áo khoác đen. Đội mũ lưỡi trai. Ngồi ở bàn đối diện.
Tôi không để ý nhiều. Cho đến khi đứng dậy ra về.
Ông ta cũng đứng dậy. Tôi bước sang đường. Ông ta cũng sang đường.
Tôi vào hiệu sách. Ông ta đứng ngoài cửa.
Lúc ấy tôi bắt đầu thấy kỳ lạ.
Nhưng rồi tự trấn an rằng có lẽ chỉ là trùng hợp.
Thành phố này có hàng triệu người.
Đâu phải ai xuất hiện cùng lúc cũng là đang theo dõi mình.
Hai ngày sau.
Tôi lại nhìn thấy ông ta.
Lần này ở bãi gửi xe công ty.
Người đàn ông đứng cách tôi khoảng ba mươi mét.
Vẫn chiếc mũ lưỡi trai ấy.
Vẫn chiếc áo khoác đen ấy.
Khi tôi quay đầu nhìn.
Ông ta lập tức quay đi.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Tối hôm đó.
Tôi kể với Minh.
Anh bật cười.
"Em xem phim nhiều quá."
"Tự nhiên ai lại theo dõi em."
"Tôi không đùa."
Tôi nghiêm túc.
"Em thấy ông ta hai lần rồi."
Minh kéo tôi lại gần.
Hôn nhẹ lên trán.
"Đừng nghĩ linh tinh."
"Không ai rảnh làm vậy đâu."
Tôi muốn tin chồng.
Nhưng sự bất an vẫn còn nguyên.
Những ngày sau.
Người đàn ông ấy tiếp tục xuất hiện.
Ở siêu thị.
Ở quán ăn.
Ở công viên gần nhà.
Có lần tôi còn nhìn thấy ông ta ngồi trong xe hơi đỗ dưới chung cư.
Chỉ ngồi đó.
Không làm gì.
Không tiếp cận tôi.
Không nói chuyện.
Nhưng luôn quan sát.
Đêm đó tôi gần như không ngủ.
Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu.
Lừa đảo?
Bắt cóc?
Trả thù?
Hay đơn giản chỉ là một kẻ bệnh hoạn nào đó?
Càng nghĩ tôi càng sợ.
Sáng hôm sau.
Khi bước xuống sảnh chung cư.
Tôi bất ngờ nhìn thấy ông ta.
Lần này khoảng cách chỉ còn vài mét.
Tôi lấy hết can đảm bước tới.
"Ông là ai?"
Người đàn ông thoáng giật mình.
Rồi quay người bỏ đi.
"Tôi đang hỏi ông đấy."
Tôi đuổi theo.
Nhưng ông ta đi rất nhanh.
Chỉ vài giây đã hòa vào dòng người trên phố.
Chiều hôm đó.
Tôi quyết định làm một việc.
Tôi xin nghỉ làm sớm.
Rồi quay lại nơi mình từng nhìn thấy người đàn ông nhiều nhất.
Quán cà phê đối diện công ty.
Tôi ngồi gần ba tiếng đồng hồ.
Đến khi trời gần tối.
Ông ta xuất hiện.
Vẫn chiếc áo khoác đen.
Vẫn dáng vẻ lặng lẽ ấy.
Nhưng lần này tôi đã chuẩn bị sẵn.
Tôi đứng dậy.
Lặng lẽ đi theo.
Người đàn ông băng qua hai con phố.
Rẽ vào một tòa nhà văn phòng.
Tôi bám sát phía sau.
Tim đập liên hồi.
Một phần muốn biết sự thật.
Một phần lại sợ biết sự thật.
Ông ta bước vào thang máy.
Tôi vội chạy theo.
Cửa thang máy khép lại ngay trước mặt.
Tôi nhìn bảng điện tử.
Tầng 12.
Không chần chừ.
Tôi lập tức đi thang khác lên theo.
Khi tới nơi.
Tầng 12 chỉ có vài văn phòng.
Tôi đi dọc hành lang.
Rồi bất ngờ dừng lại.
Bên ngoài một cánh cửa kính.
Có dòng chữ:
"CÔNG TY THÁM TỬ MINH TÍN"
Máu trong người tôi như đông cứng.
Thám tử?
Tại sao một thám tử lại theo dõi tôi?
Và quan trọng hơn.
Ai là người thuê họ?
Đúng lúc ấy.
Cửa văn phòng mở ra.
Người đàn ông kia bước ra ngoài.
Trên tay cầm một tập hồ sơ.
Tôi chưa kịp tránh.
Ông ta đã nhìn thấy tôi.
Gương mặt lập tức biến sắc.
Tập hồ sơ trên tay rơi xuống sàn.
Những tờ giấy tung ra khắp nơi.
Và ngay khoảnh khắc ấy.
Tôi nhìn thấy tấm ảnh nằm trên cùng.
Đó là ảnh của tôi.
Cùng những dòng thông tin cá nhân được in chi chít bên dưới.
Tôi chết lặng.
Còn người đàn ông kia chỉ đứng bất động.
Như thể vừa bị bắt quả tang.
Tôi cúi xuống nhặt tấm ảnh.
Bàn tay run lên.
Rồi hỏi bằng giọng gần như không còn hơi sức.
"Ai thuê ông điều tra tôi?"
Người đàn ông tái mặt.
Không trả lời.
Nhưng ánh mắt của ông ta.
Đã nói với tôi một điều.
Sự thật mà tôi sắp biết...
Có thể sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.