Tôi chưa bao giờ nghĩ trong đời mình sẽ có ngày đứng trước cửa một công ty thám tử.
Càng không nghĩ người xuất hiện trong hồ sơ điều tra lại là chính mình.
Hành lang tầng mười hai yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Người đàn ông mặc áo khoác đen đứng đối diện.
Gương mặt ông ta tái đi.
Còn tôi vẫn giữ chặt tấm ảnh vừa nhặt được dưới sàn.
Đó là ảnh tôi bước ra khỏi công ty cách đây vài ngày.
Ảnh chụp từ phía xa.
Rất rõ.
Phía dưới còn ghi ngày tháng và thời gian.
Giống như một bản theo dõi chi tiết.
Tôi ngẩng đầu.
Cố giữ giọng bình tĩnh.
"Ai thuê ông điều tra tôi?"
Người đàn ông mím môi.
Không trả lời.
Ông ta cúi xuống nhặt những tờ giấy còn lại.
Tôi bước lên một bước.
"Tôi hỏi ai thuê ông?"
Lần này ông ta nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt đầy khó xử.
"Tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng."
"Tôi là người bị điều tra."
"Tôi có quyền được biết."
"Tôi xin lỗi."
Ông ta nói nhỏ.
"Đó là quy định nghề nghiệp."
Tôi bật cười.
Một tiếng cười đầy tức giận.
"Quy định nghề nghiệp?"
"Tức là các người có thể theo dõi người khác nhiều tháng trời rồi gọi đó là nghề nghiệp?"
Người đàn ông không đáp.
Có lẽ chính ông ta cũng hiểu mình đang ở thế bất lợi.
Đúng lúc ấy.
Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi từ trong văn phòng bước ra.
Bà mặc bộ vest màu ghi.
Dáng vẻ chuyên nghiệp.
Ánh mắt nhanh chóng lướt qua tôi rồi nhìn người đàn ông áo đen.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi quay sang.
"Người của bà theo dõi tôi."
"Tôi muốn biết ai thuê."
Người phụ nữ nhìn tấm ảnh trong tay tôi.
Khẽ thở dài.
Có vẻ bà đã hiểu chuyện gì xảy ra.
---
Mười phút sau.
Tôi ngồi trong phòng tiếp khách.
Trước mặt là ly nước lọc.
Người phụ nữ giới thiệu tên là Phương.
Chủ văn phòng thám tử.
Bà giữ thái độ lịch sự.
Nhưng tuyệt đối không hé lộ bất cứ điều gì.
"Thưa chị Linh."
"Chúng tôi chỉ thực hiện dịch vụ theo hợp đồng."
"Tôi không thể cung cấp danh tính khách hàng."
Tôi siết chặt tay.
"Các người đã theo dõi tôi bao lâu?"
Bà Phương nhìn tập hồ sơ.
"Khoảng bốn tháng."
Tôi chết lặng.
Bốn tháng.
Tức là gần nửa năm cuộc sống của tôi đã bị ai đó âm thầm quan sát.
Tôi không hề hay biết.
---
"Người thuê muốn biết gì về tôi?"
Tôi hỏi.
Bà Phương ngập ngừng vài giây.
Có lẽ cân nhắc xem nên trả lời tới đâu.
Sau cùng bà nói:
"Họ muốn xác minh các mối quan hệ xã hội của chị."
"Tài chính."
"Công việc."
"Và lịch trình sinh hoạt."
Tôi ngồi bất động.
Càng nghe càng thấy lạnh người.
Đây không còn là sự tò mò thông thường.
Đây là một cuộc điều tra có chủ đích.
Và người đứng sau hẳn phải rất quan tâm đến cuộc sống của tôi.
---
Khi rời khỏi văn phòng.
Bầu trời đã nhá nhem tối.
Tôi đứng bên đường rất lâu.
Trong đầu liên tục hiện lên danh sách những người có khả năng làm chuyện này.
Bạn bè?
Không.
Đồng nghiệp?
Càng không.
Người thân?
Tôi gần như không có mâu thuẫn với ai.
Thế nhưng khi loại trừ từng người.
Chỉ còn lại một cái tên.
Một người duy nhất có đủ lý do để điều tra tôi.
Mẹ chồng.
---
Ý nghĩ ấy khiến tôi rùng mình.
Tôi nhớ lại ngày đầu tiên gặp bà Hạnh.
Những câu hỏi về gia đình.
Về tiền bạc.
Về công việc.
Nhớ ánh mắt luôn như đang đánh giá tôi.
Nhớ những lần bà âm thầm dò hỏi về quê quán của tôi.
Nhớ cảm giác chưa bao giờ được bà thật sự chấp nhận.
Càng nghĩ.
Tôi càng thấy mọi thứ hợp lý.
Nếu có ai đó muốn tìm điểm yếu của tôi.
Người ấy rất có thể là bà.
---
Tối hôm đó.
Minh về nhà khá muộn.
Tôi đang ngồi trong phòng khách.
Chiếc đèn vàng hắt xuống khuôn mặt anh.
Anh vừa cởi cà vạt vừa hỏi:
"Hôm nay sao trông em căng thẳng vậy?"
Tôi nhìn chồng.
Rồi quyết định kể hết mọi chuyện.
Từ văn phòng thám tử.
Cho tới tập hồ sơ.
Cho tới việc mình bị theo dõi suốt bốn tháng.
Minh nghe xong.
Nụ cười trên môi biến mất.
Anh ngồi xuống đối diện tôi.
"Có thật không?"
"Anh nghĩ em bịa ra à?"
"Không."
Minh lắc đầu.
"Ý anh là chuyện này nghiêm trọng."
Tôi nhìn anh.
"Tôi nghĩ tôi biết ai đứng sau rồi."
Minh khựng lại.
"Ai?"
"Mẹ anh."
Căn phòng lập tức im lặng.
---
Minh nhìn tôi vài giây.
Rồi bật cười.
Không phải kiểu cười vui vẻ.
Mà là cười vì không tin.
"Không thể nào."
"Anh chắc chứ?"
"Mẹ anh sẽ không làm vậy."
"Tại sao không?"
Tôi hỏi ngay.
"Vì bà chưa từng thích em."
"Vì bà luôn nghi ngờ em."
"Vì bà có đủ tiền để thuê thám tử."
"Và vì chẳng còn ai khác có lý do cả."
Minh dựa lưng vào ghế.
Gương mặt dần trở nên khó chịu.
"Linh."
"Em đang suy diễn."
"Tôi suy diễn?"
Tôi bật cười.
"Anh biết người ta theo dõi tôi suốt bốn tháng không?"
"Anh biết cảm giác đó thế nào không?"
---
Cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí nặng nề.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Tôi cãi nhau với chồng.
Và lần đầu tiên.
Tôi nhận ra Minh luôn có một giới hạn.
Bất kể chuyện gì.
Khi liên quan tới mẹ anh.
Anh sẽ không cho phép ai đụng tới.
Kể cả tôi.
---
Hai ngày sau là sinh nhật mẹ chồng.
Gia đình hẹn ăn tối tại nhà bà.
Trên đường đi.
Tôi gần như không nói chuyện.
Minh nhiều lần muốn mở lời.
Nhưng rồi lại thôi.
Không khí trong xe căng thẳng đến ngột ngạt.
---
Ngôi nhà của bà Hạnh nằm trong khu biệt thự yên tĩnh.
Vẫn sang trọng.
Vẫn chỉnh chu như mọi lần tôi tới.
Khi bước vào phòng khách.
Tôi nhìn thấy bà đang ngồi đọc sách.
Bà ngẩng đầu lên.
Ánh mắt bình thản.
Giống như mọi chuyện trên đời đều không thể làm bà mất bình tĩnh.
Trong khoảnh khắc ấy.
Tôi bỗng thấy tức giận.
Bởi người phụ nữ này quá giỏi che giấu cảm xúc.
---
Bữa tối diễn ra bình thường.
Ít nhất là với những người khác.
Còn tôi gần như không nuốt nổi thức ăn.
Mỗi lần nhìn bà Hạnh.
Tôi đều nghĩ tới tập hồ sơ kia.
Nghĩ tới những bức ảnh bị chụp lén.
Nghĩ tới cảm giác mình như một tội phạm đang bị giám sát.
---
Sau bữa ăn.
Mọi người ra phòng khách uống trà.
Tôi lấy cớ đi vệ sinh.
Nhưng thay vì đi thẳng.
Tôi dừng lại trước phòng làm việc của bà Hạnh.
Cánh cửa khép hờ.
Bên trong không có ai.
Một suy nghĩ liều lĩnh xuất hiện trong đầu.
Chỉ cần vài phút.
Có thể tôi sẽ tìm được câu trả lời.
---
Tôi bước vào.
Căn phòng rộng và ngăn nắp.
Mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo.
Bàn làm việc.
Giá sách.
Tủ hồ sơ.
Đều gọn gàng tới mức khó tin.
Tôi mở ngăn kéo đầu tiên.
Không có gì.
Ngăn thứ hai.
Cũng không.
Tôi bắt đầu thấy mình thật điên rồ.
Có lẽ Minh nói đúng.
Có lẽ tôi đang nghi ngờ sai người.
---
Ngay lúc ấy.
Một tập tài liệu màu nâu nằm dưới cùng ngăn kéo thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi kéo nó ra.
Tim bỗng đập mạnh.
Trên góc bìa có dòng chữ:
"HỒ SƠ RIÊNG"
Tôi chậm rãi mở ra.
Và chết lặng.
Bên trong là ảnh của tôi.
Rất nhiều ảnh.
Ảnh lúc đi làm.
Ảnh lúc mua sắm.
Ảnh lúc bước vào chung cư.
Thậm chí có cả ảnh chụp cách đây vài tuần.
Giống hệt những gì tôi nhìn thấy ở văn phòng thám tử.
Máu trong người tôi như đông cứng lại.
---
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói vang lên phía sau.
"Linh."
Tôi giật mình quay lại.
Bà Hạnh đang đứng ở cửa.
Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.
Ánh mắt dừng lại trên tập hồ sơ trong tay tôi.
Rồi từ từ chuyển sang nhìn tôi.
Căn phòng im phăng phắc.
Không khí như đặc quánh lại.
Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc.
Mọi nghi ngờ suốt nhiều ngày qua bỗng có được câu trả lời.
Hoặc ít nhất.
Tôi nghĩ là như vậy.
Tôi giơ tập hồ sơ lên.
Bàn tay run nhẹ.
Rồi hỏi:
"Chính mẹ thuê người điều tra con đúng không?"
Bà Hạnh không trả lời ngay.
Chỉ nhìn tôi thật lâu.
Lâu đến mức trái tim tôi gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng.
Bà khẽ khép cửa phòng lại.
Và nói một câu khiến tôi lạnh sống lưng.
"Đúng."
(Còn tiếp)