Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua tấm rèm lụa dày, Tô Nhuyễn Nhuyễn tỉnh dậy và nhận ra mình đã trở về trong hình hài chú mèo Ragdoll lông xù. Cậu lười biếng vươn vai, ngước đôi mắt lam ngọc lên thì thấy Lục Tư Thừa đã thức dậy từ bao giờ. Người đàn ông vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, đôi mắt thâm trầm sâu hoắm khóa chặt lấy từng cử động nhỏ của cậu. Ánh mắt ấy không còn đơn thuần là nhìn một con thú cưng, mà chứa đựng sự tìm tòi, bao dung và một tình cảm nguyên thủy, mạnh mẽ đến mức khiến Nhuyễn Nhuyễn có chút rụt rè.
"Ngao~"
Nhuyễn Nhuyễn thỏ thẻ kêu một tiếng, chất giọng nhừa nhựa quen thuộc mang theo sự chột dạ vô cớ. Cậu lạch bạch bò tới, dùng chiếc đầu nhỏ mềm mại dụi vào lòng bàn tay anh để lấy lòng. Lục Tư Thừa không nói gì, anh khẽ thở dài một tiếng đầy dung túng, những ngón tay thon dài chậm rãi luồn vào lớp lông sau gáy cậu, dịu dàng xoa bóp, xua tan đi sự hoang mang trong lòng chú mèo nhỏ.