Sau chuỗi ngày dài náo nhiệt tại phim trường, Lục Tư Thừa quyết định gác lại toàn bộ lịch trình dày đặc của tập đoàn Lục thị để đưa chú mèo nhỏ trở về căn biệt thự yên tĩnh ngoại ô. Chiếc xe Rolls-Royce sang trọng lướt êm ru trên con đường rợp bóng cây xanh, không gian bên trong xe vô cùng ấm áp và tĩnh mịch.
Tô Nhuyễn Nhuyễn trong hình hài chú mèo Ragdoll đang nằm lười biếng trên một chiếc gối nhung đặt ngay bên cạnh ghế tài xế của Lục Tư Thừa. Đôi mắt màu lam ngọc bẩm sinh của cậu khẽ lim dim, chốc chốc lại lén nhìn sang góc nghiêng hoàn mỹ, cương nghị của người đàn ông quyền lực đang tập trung lái xe.
Trong suốt khoảng thời gian qua, cậu đã quá quen thuộc với việc được đôi bàn tay to lớn, thô ráp ấy bồng bế, vuốt ve từng chùm lông mềm mại mỗi ngày. Sự dung túng vô pháp vô thiên của Lục Tư Thừa giống như một liều thuốc độc ngọt ngào, khiến một linh hồn từng bị tổn thương sâu sắc, từng bị gia đình ruồng bỏ như Nhuyễn Nhuyễn hoàn toàn chìm đắm, không cách nào và cũng không muốn thoát ra nữa.
Khi chiếc xe dừng hẳn trước sân biệt thự, Lục Tư Thừa không để cho quản gia hay người hầu chạm vào chú mèo của mình. Anh dứt khoát vươn đôi tay rộng lớn, nhẹ nhàng nhấc bổng thân hình mềm oặt như một dải lụa trắng của Nhuyễn Nhuyễn vào lòng.
Cậu mèo nhỏ theo bản năng liền rúc sâu cái đầu tròn trịa vào hõm cổ ấm áp của anh, ngửi lấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc xen lẫn chút r_ượu vang thanh lịch, hai chiếc chân ngắn ngủn bọc lông trắng muốt nũng nịu bám lấy cổ áo sơ mi phẳng phiu của vị tổng tài.
Lục Tư Thừa bế cậu thẳng lên phòng ngủ chính ở tầng hai. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da khổng lồ, đặt Nhuyễn Nhuyễn ngồi vững vàng trên đùi mình, rồi bắt đầu dùng những ngón tay thon dài lùa vào lớp lông dày mượt ở sau gáy cậu.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngơ ngác mở to đôi mắt lam ngọc đẫm hơi sương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn cận kề của anh. Cậu bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra mình đã biến trở lại thành người ngay trong lúc tỉnh táo.
Sự hoảng hốt, rụt rè và mặc cảm của một đứa trẻ từng bị hắt hủi khiến bờ vai gầy guộc của cậu khẽ run lên bần bật. Cậu vô thức muốn lùi lại, muốn tìm một cái gì đó để che giấu thân hình không một mảnh vải của mình, nước mắt đã bắt đầu ngấn lên nơi khóe mắt tinh xảo.
Nhưng Lục Tư Thừa không cho cậu cơ hội trốn chạy. Đôi bàn tay hộ pháp của anh dứt khoát siết chặt lấy vòng eo con kiến mềm oặt của thiếu niên, kéo mạnh cơ thể mướt mát của cậu áp sát vào lồng ngực nóng hổi, vững chãi của mình.
Anh nhanh chóng vớ lấy chiếc áo choàng tắm bằng lụa satin cao cấp đặt bên cạnh, bao bọc kín kẽ lấy thân hình gầy nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn, không để cậu b_ị lạnh dù chỉ một chút.
"Đừng sợ. Nhuyễn Nhuyễn, anh biết tất cả rồi." — Giọng nói của Lục Tư Thừa khản đặc, trầm ấm và chứa đựng một sự sủng ái vô bờ bến vang lên bên vành tai cậu.
Nhuyễn Nhuyễn sững sờ, chất giọng nhừa nhựa, điệu đà bẩm sinh của cậu nghẹn ngào cất lên, mang theo sự uất ức dồn nén bấy lâu: "Anh... anh biết rồi sao? Em không phải là quái vật... Em chỉ là... không có chỗ nào để đi..."
"Em không phải là quái vật. Em là bảo vật của riêng một mình Lục Tư Thừa này." — Người đàn ông cúi đầu, dịu dàng hôn đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mịn màng như mỡ đông của thiếu niên, bàn tay lớn không ngừng xoa bóp tấm lưng trần mảnh khảnh để vỗ về nỗi sợ hãi của cậu.
"Những kẻ từng làm tổn thương em, anh đã tự tay bắt bọn họ phải trả giá đắt. Từ bây giờ, biệt thự này là nhà của em, lồng ngực này là nơi trú ẩn duy nhất của em. Không ai có quyền đuổi em đi, nghe rõ chưa?"
Lời khẳng định độc đoán nhưng ngập tràn sự che chở tuyệt đối của ông trùm hào môn khiến toàn bộ phòng tuyến tâm lý của Tô Nhuyễn Nhuyễn hoàn toàn sụp đổ. Cậu khóc nấc lên, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc và viên mạn. Cậu vươn đôi cánh tay gầy mảnh ôm chặt lấy cổ Lục Tư Thừa, rúc trọn khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực anh, chân trần cọ nhẹ vào bắp chân săn chắc của người đàn ông, hoàn toàn giao phó cuộc đời mình cho kẻ cuồng sủng này.