"Thừa ơi... người ta đói bụng rồi... Em muốn ăn súp nấm anh nấu cơ~" — Chất giọng điệu đà chảy nước của cậu vang lên, không còn là tiếng "ngao ngao" của mèo nhỏ nữa, mà là giọng nói chân thật của người thương hằng đêm nằm chung gối với anh.
Lục Tư Thừa lồng ngực phập phồng kịch liệt, sự kích động và hạnh phúc tột đỉnh khiến một ông trùm hào môn luôn giữ được sự bình tĩnh đáng sợ nay cũng phải run rẩy. Anh dứt khoát rướn người lên, một tay đỡ lấy gáy cậu, tay kia ôm khít lấy bả vai gầy, cúi đầu ngấu nghiến lấy bờ môi đỏ hồng, mềm mại đang mời gọi kia. Nụ hôn của anh không hề phản cảm, gợi dục mà tràn ngập sự trân trọng, nâng niu, chứa đựng tất cả nỗi nhớ nhung và tình yêu thương vô điều kiện mà anh dành cho cậu suốt nửa năm qua.
Nhuyễn Nhuyễn lười biếng hé mở bờ môi đón nhận sự sủng ái của người đàn ông, hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh, cơ thể mềm oặt như không xương hoàn toàn tựa hẳn vào người Lục Tư Thừa.
Sau khi rời khỏi nụ hôn nồng nàn, Lục Tư Thừa áp trán mình vào trán cậu, hơi thở trầm đục phả vào mặt Nhuyễn Nhuyễn, giọng trầm ấm cưng chiều tột đỉnh: "Nhuyễn Nhuyễn ngoan, cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại để cho anh chịu trách nhiệm rồi. Có biết anh đợi ngày này bao lâu rồi không?"
Cậu thiếu niên cười khúc khích, mười đầu ngón tay xinh xắn khẽ nghịch ngợm mấy chiếc cúc áo sơ mi của anh, giọng nhừa nhựa dính người: "Em biết mà... Vì em biết trên đời này, chỉ có Lục tổng mới tình nguyện làm máy làm ấm giường độc quyền cho một con mèo lười điệu đà như em thôi~"
Hai tuần sau, Lục Tư Thừa công khai tổ chức một buổi tiệc hoàng tráng tại khách sạn bảy sao để giới thiệu vị hôn thê của mình với toàn thể giới thượng lưu. Tô Nhuyễn Nhuyễn xuất hiện trong bộ vest trắng muốt được cắt may riêng, tôn lên vòng eo con kiến nhỏ xíu và khung xương lả lướt, mềm mại. Cậu không còn là đứa trẻ bị người đời khinh rẻ, mà là báu vật vô giá được ông trùm quyền lực nhất hào môn ôm khít bên hông, che chở trước mọi ống kính truyền thông.
Gia đình họ Tô cũ lúc này chỉ biết đứng ở một góc tối tăm, nhìn đứa con mà mình từng vứt bỏ đang được nuông chiều vô pháp vô thiên trên đỉnh cao vinh quang mà lòng tràn ngập sự hối hận và sợ hãi, bởi vì toàn bộ sản nghiệp của họ đã b_ị Lục Tư Thừa bóp nghẹt không còn đường sống.
Bộ truyện khép lại trong ánh đèn pha lê lộng lẫy và nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi. Không có drama cẩu huyết, không có hiểu lầm trắc trở, chỉ có một hũ mật ngọt sủng khé cổ kéo dài đến vô tận, nơi chú mèo lười nũng nịu ngày nào đã tìm thấy bến đỗ an toàn và ấm áp nhất trong lòng ông trùm của đời mình.