
Gió mùa đông bắc tràn về từ chiều, quất qua những bãi ngô ven sông khiến cả cánh đồng ngả nghiêng như mặt nước.
Mười một giờ đêm.
Nghĩa địa làng Đông Sơn nằm im dưới màn sương mỏng.
Xa xa, vài ngọn đèn pin loang loáng như những đốm lửa ma trơi.
Lâm kéo khóa áo khoác lên tận cổ, chống xẻng xuống nền đất rồi nhìn về phía ngôi mộ vừa được đánh dấu.
Đã hơn mười năm theo nghề bốc mộ, anh vẫn không quen được cái lạnh ở nghĩa địa về đêm.
Không phải thứ lạnh ngoài da.
Mà là thứ lạnh thấm từ lòng đất.
Một thứ lạnh mang theo mùi ẩm mục của thời gian.
"Có phải huyệt này không bác?" Lâm hỏi.
Người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi gật đầu.
"Là bà cụ nhà tôi."
Ông ta nói xong thì quay mặt đi nơi khác.
Suốt từ đầu buổi đến giờ, ông gần như không nhìn về phía ngôi mộ.
Lâm hiểu cảm giác đó.
Có những người đào mộ người lạ thì không sao, nhưng đến lúc động vào người thân lại không dám nhìn.
Anh ra hiệu cho hai người trong nhóm.
"Đào đi."
Tiếng xẻng cắm xuống đất vang lên khô khốc.
Từng lớp đất được hất sang hai bên.
Người nhà đứng cách đó gần chục mét.
Không ai nói chuyện.
Chỉ có tiếng cuốc xẻng đều đều vang lên giữa đêm.
Khoảng một tiếng sau.
Một tiếng "cạch" vang lên.
Mọi người lập tức dừng tay.
Lâm bước xuống huyệt.
Anh quỳ gối, dùng bay nhỏ gạt lớp đất cuối cùng.
Một mảng gỗ mục hiện ra.
Quan tài.
"Đến rồi."
Người nhà phía trên đồng loạt thở dài.
Không ai khóc.
Nước mắt thường cạn từ lần chôn cất đầu tiên.
Còn những đêm cải táng như thế này, người ta chỉ còn lại sự bùi ngùi.
Lâm đeo khẩu trang.
Anh lấy chiếc đèn đội đầu soi kỹ.
Lớp gỗ đã mục gần hết.
Chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.
"Xuống phụ tôi."
Anh gọi.
Hai người đàn ông khác trèo xuống.
Ba người cẩn thận dỡ từng mảng gỗ.
Một mùi ngai ngái bốc lên.
Không quá khó chịu.
Nhưng đủ để người chưa quen phải nôn ọe.
Lâm vẫn bình thản.
Anh đã ngửi thứ mùi này hàng trăm lần.
Đó là mùi của đất, của gỗ mục, của thời gian.
Dưới ánh đèn pin vàng nhạt, những đoạn xương dần hiện ra.
Một phụ nữ trẻ trong gia đình khẽ bật khóc.
Người bên cạnh vội kéo cô quay mặt đi.
Lâm không để ý.
Anh tập trung làm việc.
Với anh, đây là lúc phải tôn trọng người đã khuất nhất.
Mọi động tác đều phải chậm.
Đều phải cẩn thận.
Một đốt xương gãy.
Một chiếc răng thất lạc.
Đều khiến gia đình day dứt mãi về sau.
Tiếng ông Hùng, người làm cùng, vang lên:
"Có lần tôi gặp cái huyệt mở ra mà thi thể còn nguyên."
Một vài người nhà giật mình.
Ông tiếp tục:
"Mười năm rồi mà tóc vẫn còn."
"Bác đừng kể nữa."
Một thanh niên cười gượng.
Ông Hùng nhún vai.
"Là thật chứ đùa gì."
Lâm lắc đầu.
"Ông dọa người ta làm gì."
"Thì kể chuyện nghề thôi."
Ông Hùng cười.
Chuyện kể trong những đêm bốc mộ gần như là truyền thống.
Nào là xác không phân hủy.
Nào là mộ kết.
Nào là tiếng khóc trong nghĩa địa.
Nào là bóng người đi giữa những hàng bia lúc nửa đêm.
Lâm đã nghe đủ.
Ngày còn trẻ, anh từng sợ.
Bây giờ thì không.
Anh tin rằng phần lớn những thứ người ta gọi là ma quỷ đều sinh ra từ nỗi sợ.
Người sống tự dọa mình nhiều hơn người chết dọa.
Nửa tiếng sau.
Bộ hài cốt được xếp gọn trong tiểu sành.
Người nhà thắp hương.
Khói hương bay lên giữa màn sương.
Một người phụ nữ đứng tuổi run run vuốt lên nắp tiểu.
"Má ơi... con đưa má về nơi mới..."
Giọng bà nghẹn lại.
Không ai nói gì.
Lâm lặng lẽ thu dọn đồ nghề.
Khoảnh khắc đó luôn khiến anh cảm thấy nghề của mình không hẳn là đào bới.
Mà là giúp người sống hoàn thành một lời tiễn biệt cuối cùng.
---
Gần hai giờ sáng.
Cả nhóm ngồi nghỉ bên bờ sông.
Ông Hùng châm thuốc.
Khói thuốc hòa vào sương.
"Nghe nói năm nay ít việc hơn."
Ông nói.
Lâm gật đầu.
"Nghĩa trang mới toàn hỏa táng."
"Cũng phải."
Ông Hùng thở dài.
"Mai mốt nghề này chắc mất."
Lâm không đáp.
Anh nhìn dòng sông đen đặc trước mặt.
Cha anh từng làm nghề này.
Ông nội anh cũng vậy.
Từ nhỏ anh đã theo cha đi khắp nơi.
Người ngoài nhìn vào thường nghĩ đây là nghề đáng sợ.
Nhưng với anh, nó giống nghề mộc, nghề xây.
Chỉ khác là làm việc với người đã mất.
Điện thoại trong túi rung lên.
Một số lạ.
Lâm nhấc máy.
"A lô."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó là giọng một người đàn ông già.
"Tôi cần tìm anh Lâm."
"Tôi đây."
"Tôi muốn thuê anh sang cát."
Lâm nhìn đồng hồ.
Hai giờ sáng gọi thuê bốc mộ.
Không phải chuyện hiếm.
Nhưng giọng người này có gì đó khác thường.
Khàn.
Mệt mỏi.
Như đã thức rất nhiều đêm.
"Ở đâu bác?"
"Đồi Khe Cạn."
Lâm hơi nhíu mày.
Anh biết nơi đó.
Một ngọn đồi hoang cách làng Đông Sơn hơn chục cây số.
Ít người qua lại.
"Gần tiết Thanh Minh rồi, lịch tôi kín lắm."
"Tôi trả gấp đôi."
Lâm im lặng.
Ông già nói tiếp:
"Chỉ có một yêu cầu."
"Yêu cầu gì?"
"Phải làm trước Thanh Minh."
"Bác có thể đợi vài tuần nữa."
"Không được."
Giọng bên kia bỗng gắt lên.
Rồi lại dịu xuống.
"Xin lỗi... nhưng không được."
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Không hiểu sao Lâm thấy sống lưng hơi căng lại.
"Bác là người nhà?"
"Tôi là anh trai."
"Người mất tên gì?"
Đầu dây im lặng.
Khá lâu.
Sau cùng mới trả lời.
"Nguyễn Duy Khánh."
"Có giấy tờ đầy đủ chứ?"
"Có."
"Được rồi. Mai tôi lên xem."
Ông già thở phào.
Như thể vừa trút được gánh nặng.
Trước khi cúp máy, ông ta nói thêm một câu:
"Mộ ấy... hai mươi năm rồi chưa ai động tới."
---
Sáng hôm sau.
Lâm chạy xe máy lên đồi Khe Cạn.
Con đường đất ngoằn ngoèo dẫn qua những rặng keo.
Càng đi càng vắng.
Đến gần trưa anh mới tới nơi.
Ngọn đồi hiện ra dưới bầu trời xám bạc.
Không lớn.
Nhưng biệt lập.
Lác đác vài ngôi mộ nằm rải rác trên sườn đồi.
Một ông lão gầy gò đang đứng đợi.
Mái tóc bạc trắng.
Lưng hơi còng.
Đôi mắt trũng sâu như người mất ngủ lâu ngày.
"Tôi là người gọi cho anh."
Ông nói.
Lâm gật đầu.
Hai người đi bộ lên đỉnh đồi.
Ngôi mộ nằm dưới một cây gạo già.
Khá bất ngờ.
Ngôi mộ sạch sẽ hơn anh tưởng.
Cỏ được phát quang.
Bát hương không bám bụi.
Thậm chí còn có vài bông cúc trắng vừa héo.
Nhìn như mới được thay cách đây vài ngày.
Lâm cúi xuống quan sát.
Anh hỏi:
"Bác chăm mộ thường xuyên à?"
Ông lão lắc đầu.
"Tôi không lên đây nhiều."
"Thế ai dọn?"
"Tôi không biết."
Lâm ngẩng lên.
"Ý bác là sao?"
Ông lão nhìn ngôi mộ rất lâu.
Ánh mắt phức tạp.
Cuối cùng chỉ nói:
"Hai mươi năm rồi."
"Nhưng lúc nào lên đây..."
"Nhìn nó cũng như vừa có người ghé qua."
Một cơn gió thổi qua.
Những cành gạo khô va vào nhau lạch cạch.
Lâm nhìn quanh.
Không hiểu sao giữa ban ngày, ngọn đồi vẫn mang cảm giác cô quạnh đến lạ.
Anh bước thêm vài bước về phía chân mộ.
Bỗng thứ gì đó lóe lên trong đám cỏ.
Lâm cúi xuống nhặt.
Đó là một chiếc vòng bạc nhỏ.
Loại trẻ con hay đeo.
Bề mặt còn khá mới.
Không thể nằm ở đây từ hai mươi năm trước.
Anh xoay chiếc vòng trong tay.
Rồi quay lại nhìn ngôi mộ dưới gốc gạo già.
Lần đầu tiên kể từ khi nhận cuộc gọi đêm qua, anh cảm thấy tò mò.
Có ai đó vẫn đang đến nơi này.
Âm thầm.
Đều đặn.
Suốt nhiều năm.
Nhưng là ai?
Và tại sao?
Xa xa, ông lão vẫn đứng bất động trước ngôi mộ của em trai mình.
Gió thổi tung những sợi tóc bạc.
Trông ông giống một người đang chờ đợi điều gì đó.
Hoặc đang sợ hãi điều gì đó.
Mà chính ông cũng không thể gọi thành tên.