Suốt quãng đường từ đồi Khe Cạn trở về, chiếc vòng bạc vẫn nằm trong túi áo của Lâm.
Nó nhỏ đến mức chỉ vừa cổ tay một đứa trẻ ba bốn tuổi.
Không có hoa văn gì đặc biệt.
Chỉ là một chiếc vòng bạc bình thường.
Nhưng điều khiến anh bận tâm là nó còn khá mới.
Nếu nằm ngoài trời vài năm, bạc sẽ xỉn màu, thậm chí bị ăn mòn.
Chiếc vòng này không như vậy.
Ai đó mới đánh rơi nó.
Hoặc mới đặt nó ở đó.
Buổi chiều, Lâm ghé quán nước đầu làng.
Những nơi như thế luôn là kho thông tin tốt nhất.
Chỉ cần ngồi một lúc, người ta có thể nghe được từ chuyện trâu bò đến chuyện ngoại tình, tranh đất hay mâu thuẫn họ hàng.
Bà chủ quán đang ngồi nhặt rau.
Thấy Lâm, bà cười:
"Lại có việc trên đồi à?"
"Vâng."
Lâm gọi chén trà.
Rồi hỏi vu vơ:
"Trên đồi Khe Cạn có ngôi mộ ông Nguyễn Duy Khánh."
Bàn tay bà chủ khựng lại.
Chỉ một thoáng thôi.
Nhưng Lâm nhận ra.
"Ông Khánh nào?"
Bà hỏi.
"Người mất cách đây hai chục năm."
Người đàn ông ngồi bàn bên đang uống nước cũng quay đầu nhìn sang.
Không khí bỗng có gì đó khác thường.
Bà chủ quán đặt rổ rau xuống.
"Anh nhận việc nhà đó à?"
"Có vấn đề gì sao?"
Bà lắc đầu.
"Không."
Nhưng ngay lập tức lại nói thêm:
"Chỉ là lâu rồi không ai nhắc đến."
Người đàn ông bàn bên bật cười nhạt.
"Không ai nhắc chứ ai quên được."
Bà chủ liếc ông ta.
"Ông lại bắt đầu rồi."
"Thì tôi nói thật."
Ông ta nhấp ngụm trà.
"Ngày xưa cả vùng này ai chẳng biết chuyện ông Khánh."
Lâm kéo ghế lại gần hơn.
"Chuyện gì?"
Người đàn ông hạ thấp giọng.
"Nghe nói tham tiền."
"Tham ô à?"
"Ừ."
Ông ta gật đầu.
"Hồi ấy đang làm cán bộ xã."
"Có người bảo lấy tiền công trình."
"Người ta chuẩn bị kiểm tra thì treo cổ chết."
Bà chủ quán lập tức chen vào.
"Lại nghe ai kể thế?"
"Thì thiên hạ nói."
"Thiên hạ còn bảo ông nghiện rượu đấy."
Ông ta trợn mắt.
"Liên quan gì?"
"Thì cũng là lời đồn thôi."
Hai người nhìn nhau.
Không ai chịu ai.
Lâm nhận ra một điều.
Ngay cả sau hai mươi năm, cái chết của Nguyễn Duy Khánh dường như vẫn là đề tài nhạy cảm.
Anh hỏi:
"Cuối cùng ông ấy chết thế nào?"
Bà chủ quán đáp ngay:
"Tự tử."
Người đàn ông lại lắc đầu.
"Chưa chắc."
Lâm ngước lên.
"Ý bác là sao?"
Ông ta ngập ngừng vài giây.
Rồi hạ giọng hơn nữa.
"Hồi phát hiện xác..."
"Nghe nói mặt mũi tím bầm."
"Giống bị đánh."
Bà chủ quán thở dài.
"Toàn chuyện không ai kiểm chứng."
"Thế sao công an kết luận tự tử?"
"Có dây treo."
"Thế thôi."
Không ai nói thêm.
Ngoài trời, một cơn gió thổi qua làm tấm bạt che nắng phần phật.
Lâm chợt hiểu.
Hai mươi năm là khoảng thời gian đủ dài để sự thật biến thành vô số phiên bản khác nhau.
---
Những ngày sau đó, anh tiếp tục đi làm các công việc đã nhận.
Nhưng đầu óc vẫn quanh quẩn với ngôi mộ trên đồi.
Đến chiều ngày thứ ba.
Anh quyết định quay lại.
Đồi Khe Cạn vắng hơn lần trước.
Mặt trời đang xuống thấp.
Ánh nắng đỏ quạch phủ lên những ngôi mộ cũ.
Lâm bước tới ngôi mộ của Khánh.
Mọi thứ vẫn sạch sẽ.
Điều kỳ lạ là trên bát hương lại có thêm ba nén nhang đã cháy hết.
Không phải loại nhang hôm trước.
Loại mới.
Vừa thắp trong vòng một hai ngày.
Anh nhìn quanh.
Không có ai.
Chỉ có tiếng lá cây xào xạc.
"Đúng là có người tới."
Lâm lẩm bẩm.
Anh cúi xuống kiểm tra khu vực quanh mộ.
Đất hơi lún.
Có dấu chân.
Nhưng không rõ.
Mấy hôm trước trời có mưa nhỏ.
Mọi dấu vết đều đã nhòe.
Đang quan sát, anh bỗng nghe thấy tiếng động phía dưới chân đồi.
Một bóng người vừa khuất sau đám keo.
Lâm lập tức bước nhanh xuống.
Nhưng đến nơi chỉ còn những bụi cỏ lay động.
Không thấy ai.
Anh đứng lại.
Lắng nghe.
Xa xa vang lên tiếng chó sủa.
Rồi mọi thứ lại chìm vào yên lặng.
---
Tối hôm đó.
Ông Thành, người anh trai của Khánh, chủ động tìm đến nhà Lâm.
Ông mang theo một tập giấy tờ cũ.
Giấy khai tử.
Giấy xác nhận mộ phần.
Các thủ tục cải táng.
Mọi thứ đều hợp lệ.
Trong lúc xem giấy tờ, Lâm hỏi:
"Hồi đó em bác chết khi bao nhiêu tuổi?"
"Bốn mươi."
"Vẫn còn trẻ."
Ông Thành gật đầu.
Nhưng không nói gì thêm.
Lâm tiếp tục:
"Người trong làng kể nhiều chuyện về ông ấy."
Đôi tay già nua của ông Thành bất giác siết chặt.
"Người chết rồi."
"Chuyện gì cũng thành lời đồn."
"Anh tin lời nào?"
"Tôi chưa tin lời nào cả."
Lâm đáp.
"Công việc của tôi là đào mộ, không phải điều tra."
Ông Thành khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt.
"Đúng."
"Có những chuyện chôn xuống rồi."
"Đừng đào lên nữa."
Lâm ngẩng đầu.
Câu nói ấy khiến anh thấy lạ.
Nhưng chưa kịp hỏi tiếp.
Ông Thành đã đứng dậy.
Trước khi về, ông quay lại.
"Anh Lâm."
"Dạ?"
"Nếu trong quá trình cải táng..."
Ông ngập ngừng.
"...có chuyện gì bất thường."
"Thì cứ báo tôi."
Lâm nhìn theo bóng ông khuất dần ngoài cổng.
Một cảm giác khó hiểu len vào trong lòng.
Người đàn ông này dường như đang lo sợ điều gì đó.
Không phải sợ người chết.
Mà sợ một thứ khác.
---
Đêm hôm ấy.
Lâm không ngủ được.
Khoảng một giờ sáng.
Anh ra sân hút thuốc.
Bầu trời đầy mây.
Không có trăng.
Tiếng côn trùng rả rích từ bãi đất sau nhà vọng lại.
Bất chợt điện thoại rung lên.
Là ông Hùng.
"A lô."
"Ông đang ở nhà à?"
"Ừ."
"Ra quán đầu làng đi."
"Có chuyện gì?"
"Ra đi rồi biết."
Hai mươi phút sau.
Lâm đến nơi.
Ông Hùng đang ngồi cùng một cụ già ngoài bảy mươi tuổi.
Mái tóc bạc gần hết.
Đôi mắt đục mờ.
"Đây là cụ Tấn."
Ông Hùng giới thiệu.
"Cụ từng làm cùng xã với ông Khánh."
Lâm ngồi xuống.
Cụ Tấn nhìn anh rất lâu.
Sau đó hỏi:
"Cậu nhận cải táng cho nhà ông Thành?"
"Vâng."
Cụ già thở dài.
"Thế thì tôi kể cậu nghe một chuyện."
Ông Hùng lập tức rót trà.
Không ai nói chen.
Cụ Tấn chậm rãi:
"Hồi ấy Khánh không phải người xấu."
"Cũng chẳng giàu có gì."
"Nhưng có một chuyện khiến cả làng bàn tán."
"Chuyện gì ạ?"
Cụ già nhìn ra màn đêm.
Giọng khàn đi.
"Phụ nữ."
Lâm im lặng.
"Ông ấy có người khác?"
Cụ Tấn gật đầu.
"Có."
"Một cô gái rất đẹp."
"Nhà nghèo."
"Hai người qua lại nhiều năm."
"Cả làng biết."
"Vợ ông ấy biết không?"
"Biết."
"Nhưng không làm gì được."
Quán nước bỗng yên tĩnh lạ thường.
Chỉ còn tiếng gió luồn qua mái tôn.
Lâm hỏi tiếp:
"Người phụ nữ đó giờ ở đâu?"
Cụ Tấn chậm rãi đáp:
"Vẫn còn."
"Ở cuối làng."
"Một mình."
"Cả đời không lấy chồng."
Lâm cảm thấy sống lưng lạnh đi một chút.
Không phải vì ma quỷ.
Mà vì linh cảm.
Linh cảm rằng người phụ nữ ấy có liên quan đến chiếc vòng bạc.
Có liên quan đến những nén nhang mới trên ngôi mộ.
Và có lẽ...
Liên quan đến bí mật chưa từng được nói ra suốt hai mươi năm qua.
Trước khi về, cụ Tấn bất ngờ giữ tay anh lại.
Bàn tay già nua run run.
"Cậu Lâm."
"Dạ."
"Nếu gặp bà ấy..."
Cụ ngừng một lúc.
"...đừng hỏi ngay về ông Khánh."
"Tại sao?"
Ánh mắt cụ già tối lại.
"Bởi vì có những vết thương."
"Hai mươi năm rồi."
"Nhưng chưa bao giờ lành."
Ngoài quán nước, gió đêm thổi mạnh hơn.
Lâm bước ra đường.
Trong đầu hiện lên ba hình ảnh.
Ngôi mộ sạch sẽ giữa đồi hoang.
Chiếc vòng bạc trẻ con.
Và người phụ nữ sống một mình ở cuối làng.
Một câu chuyện tưởng đã kết thúc từ hai mươi năm trước.
Dường như chỉ vừa mới bắt đầu.