
Tiếng mưa ngàn rả rích dội xuống tán lá của khu rừng nguyên sinh ngập sương muộn, tạo nên những âm thanh lộp bộp, kéo dài như tiếng gõ cửa của một cõi âm u. Giữa lòng thung lũng sương mù bao phủ quanh năm, ngôi làng cổ bỏ hoang hiện ra với những nếp nhà sàn mục nát, đổ nát dưới những gốc cây cổ thụ nghìn năm tuổi. Nơi đây từng là một vùng đất trù phú thời Giao Châu, nhưng giờ đây chỉ còn là một vùng đất hoang phế, bị xóa tên trên bản đồ địa lý hiện đại.
Lâm, một thạc sĩ khảo cổ học trẻ tuổi, quệt vệt nước mưa đang chảy ròng ròng trên mặt, điều chỉnh lại chiếc đèn bão trên tay. Đi bên cạnh anh là Giáo sư Khanh, một chuyên gia lão thành về cổ tự học, và gã phó đoàn tên Mạnh — một người đàn ông có nước da ngăm đen, ánh mắt lúc nào cũng láo liên, sắc lẹm. Họ là ba người dẫn đầu của đội khảo cổ thuộc Viện Di sản, đã cắm chốt tại vùng rừng sâu này hơn hai tuần để theo đuổi một phát hiện chấn động: Điện thờ ngầm của một vị quan cai trị thời Giao Châu.
"Chúng ta sắp tới đích rồi," Mạnh nói, giọng gã khàn đặc, đầy vẻ háo hức xen lẫn căng thẳng. Gã dùng cây rựa sắc bén phạt đứt một bụi gai rậm rạp, lộ ra lối vào của một hang đá tự nhiên được gia cố bằng những khối đá tảng vuông vức, xám xịt.
Càng đi sâu vào lòng hang, không khí càng trở nên ngột ngạt, tù đọng và mang theo một mùi hương vô cùng quái dị. Đó không phải là mùi ẩm mốc thông thường của hang động, mà là một mùi hương ngọt lịm nhưng nồng hắc, tựa như mùi hoa phân hủy hòa quyện với mùi của gỗ mục nát lâu năm dưới lòng đất sâu.
Trước mắt cả đội hiện ra một không gian rộng lớn được đục đẽo hoàn toàn vào lòng núi — một điện thờ cổ kính theo kiến trúc lăng mộ thế kỷ thứ III. Nằm chễm chệ ngay trung tâm điện thờ, đặt trên một bệ đá hình hoa sen ngược, là một chiếc quan tài khổng lồ dài hơn ba mét. Điều khiến toàn bộ thành viên trong đoàn khảo cổ phải nín thở kinh ngạc chính là chất liệu của chiếc quan tài.
Nó không được làm bằng đá hay bằng đồng, mà được đục đẽo từ một thân cây cổ thụ duy nhất. Lớp vỏ ngoài của nó có màu đỏ thẫm như máu đông, thớ gỗ uốn lượn như những mạch máu nổi lên trên da người. Tại những chỗ bị nứt vỡ do thời gian, có một thứ nhựa màu đỏ tươi như máu tươi vẫn đang rỉ ra, đặc quánh và lấp lánh dưới ánh đèn pin.
"Mộc Thần..." Giáo sư Khanh thốt lên, đôi bàn tay già nua run rẩy chạm vào mặt gỗ lạnh ngắt. "Trong thiên cổ thư có chép, Mộc Thần là loại danh mộc ngàn năm chỉ mọc ở những vùng đất tụ âm, hút huyết khí của đất trời để lớn lên. Nhựa của nó không bao giờ khô, thớ gỗ của nó không bao giờ mục. Không ngờ truyền thuyết này lại có thật!"
"Giáo sư, nhìn cái này đi!" Lâm rọi đèn pin vào một tấm bia đá xanh dựng đứng ngay trước bệ thờ.
Trên mặt bia, những dòng chữ cổ dạng chữ Hán cổ thời Đường, Giao Châu được khắc sâu, sắc nét. Giáo sư Khanh đeo kính cận, ghé sát mặt chầm chậm dịch từng chữ, giọng ông run lên theo từng nét chữ:
"Kẻ nào đánh thức Mộc Thần, phá vỡ giấc ngủ vĩnh hằng của Thần quan, da thịt kẻ đó sẽ hóa thành vỏ cây, rễ cây sẽ mọc ra từ hốc mắt, sinh mạng sẽ tan vào đại ngàn để làm phân bón cho cây thần..."
"Vớ vẩn! Lại là những trò hù dọa của người xưa để chống trộm mộ thôi!" Mạnh cười khẩy, ánh mắt gã dính chặt vào nắp quan tài Mộc Thần. Gã không hề quan tâm đến lời nguyền, thứ duy nhất gã nhìn thấy lúc này là những cổ vật vô giá có thể đang nằm bên trong chiếc quan tài ngàn năm kia. "Giáo sư, chúng ta phải mở nó ra ngay. Đây là phát hiện của thế kỷ!"
Dưới sự thúc giục của Mạnh, cả đội bắt tay vào công việc. Lâm dù trong lòng dâng lên một cảm giác rợn gáy kéo dài trước lời nguyền bách khoa đầy oán hận trên bia đá, nhưng bản năng khoa học đã khiến anh không thể lùi bước. Họ dùng những thanh xà beng bằng thép và hệ thống ròng rọc để nâng nắp quan tài nặng hàng tấn lên.
Rắc... rắc...
Khi nắp gỗ Mộc Thần vừa dịch chuyển, một luồng khí màu xám tro, mang theo thứ mùi hương ngọt lịm nồng nặc bỗng chốc từ trong lòng quan tài phun mạnh ra ngoài, cuồn cuộn bao phủ lấy cả căn phòng ngầm. Mọi người đều ho sù sụ. Lâm vội vàng đeo mặt nạ phòng độc, nhưng luồng khí ấy dường như đã kịp bám vào da thịt, mang lại một cảm giác ngứa ngáy, châm chích nhẹ như có hàng ngàn con kiến nhỏ đang bò dưới biểu bì.
Bên trong quan tài, thi hài của vị Thần quan đã hoàn toàn tiêu biến, chỉ còn lại một bộ trang phục gấm vóc rách nát phủ lên một lớp bột màu xám sẫm. Nhưng điều thu hút toàn bộ ánh nhìn của Mạnh và Giáo sư Khanh là vô số những món đồ trang sức, những bức tượng nhỏ bằng vàng ròng, ngọc bích lấp lánh ánh kim rực rỡ đặt xung quanh đáy quan tài.
"Thành công rồi! Chúng ta giàu rồi!" Mạnh thốt lên, hai mắt rực lên sự tham lam tột độ. Gã đưa tay định vớ lấy một chiếc vương miện vàng, nhưng Giáo sư Khanh đã gạt tay gã ra.
"Không được chạm tay trần vào cổ vật! Chúng ta cần lập danh mục và bảo quản theo quy chuẩn vi sinh vật học!" Giáo sư Khanh nghiêm giọng nhắc nhở. Mạnh hậm hực rút tay lại, nhưng ánh mắt gã không rời khỏi đống vàng ròng dù chỉ một giây.
Đêm hôm đó, cả đoàn khảo cổ dựng lều nghỉ ngơi ngay trong ngôi làng cổ bỏ hoang để tiện cho việc vận chuyển cổ vật vào ngày hôm sau. Cơn mưa rừng càng lúc càng lớn, gió rú lên từng hồi qua những vách nhà sàn mục nát.
Khoảng hai giờ sáng, Lâm tỉnh giấc bởi một tiếng động lạ từ phía lều của Thành — một kỹ sư trẻ có nhiệm vụ đo đạc địa chất trong đoàn. Tiếng động ấy y hệt như tiếng một vật cứng mài xuống nền đất gỗ, kèm theo những tiếng rên rỉ khàn đặc, nghẹn ứ ở cổ họng.
"Thành? Cậu có sao không?" Lâm lên tiếng, bật đèn pin bước sang lều bên cạnh.
Chiếc lều trống rỗng. Túi ngủ của Thành mở toang. Trên nền đất ẩm ướt ở cửa lều, có những vệt đất bị xới tung lên như thể có ai đó đã dùng các ngón tay cào xé để kéo lê một vật nặng ra ngoài.
Lâm vội vàng đánh thức Giáo sư Khanh và Mạnh. Cả ba người cùng hai nhân viên bảo vệ rọi đèn bão lao vào màn mưa tầm tã để tìm kiếm. Họ lần theo những dấu chân hỗn loạn dẫn sâu vào vùng lõi của khu rừng nguyên sinh, nơi có gốc cây Mộc Thần cổ thụ khổng lồ cao vút, tán cây che rợp cả một góc trời.
"Thành ơi! Cậu ở đâu?" Lâm hét lớn, tiếng hét bị nuốt chửng bởi tiếng sấm sét rền vang trên bầu trời hoang vắng.
Đột nhiên, chiếc đèn pin của Lam Anh quét qua một bụi cây rậm rạp ngay dưới chân gốc cây cổ thụ. Ánh sáng đứng khựng lại.
"Trời đất ơi..." Một nhân viên bảo vệ hét lên kinh hoàng, ngã quỵ xuống vũng bùn.
Thành đang ngồi tựa lưng vào gốc cây Mộc Thần. Nhưng đó không còn là một cơ thể con người bằng xương bằng thịt nữa. Toàn bộ cơ thể cậu ta đã cứng đờ, co rút lại thành một khối xám xịt. Làn da của Thành chuyển sang màu nâu xám, sần sùi, thô ráp và nứt nẻ thành từng mảng y hệt như vỏ của một cây thân gỗ già nua. Hai mắt Thành mở trừng trừng, đồng tử đã chuyển sang màu xám đục không còn sự sống.
Nhưng cảnh tượng kinh hoàng nhất, khiến tim Lâm như ngừng đập, chính là từ trong hai hốc mắt, hai lỗ tai và khóe miệng của Thành, có những nhánh rễ cây nhỏ màu đen, dài ngoằng, nhọn hoắt đang đâm xuyên ra ngoài, cắm chặt vào lớp vỏ của gốc cây cổ thụ phía sau như thể đang hút chất dinh dưỡng từ chính xác chết của cậu ta.
Tư thế chết và hiện trường mô phỏng chính xác, không sai một chữ so với lời nguyền khắc trên bia đá cổ: "Da thịt kẻ đó sẽ hóa thành vỏ cây, rễ cây sẽ mọc ra từ hốc mắt..."
"Lời nguyền... Lời nguyền Mộc Thần có thật rồi!" Gã bảo vệ còn lại hoảng loạn gào lên, quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết vào màn đêm, mặc cho tiếng gọi của Giáo sư Khanh vang lên phía sau.
Lâm bước lại gần cái xác, toàn thân run rẩy. Anh cố giữ lấy sự lý trí của một nhà khoa học để quan sát kỹ hơn. Khi anh đưa tay định chạm vào làn da hóa gỗ của Thành, anh chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc sực lên từ thi thể — mùi hương ngọt lịm nhưng nồng hắc của thứ khí xám đã phun ra từ lòng quan tài Mộc Thần lúc chiều.
"Giáo sư... cái này không thể là hiện tượng tự nhiên được," Lâm lắp bắp, giọng anh lạc đi giữa tiếng mưa bão.
Giáo sư Khanh đứng lặng người, khuôn mặt già nua tái mét dưới ánh đèn bão chao đảo. Ông nhìn chằm chằm vào những nhánh rễ cây đang mọc ra từ mắt Thành, đôi mắt ông lóe lên một tia bàng hoàng tột độ. Ông biết, đây mới chỉ là sự bắt đầu của một chuỗi thảm kịch đẫm máu. Lời nguyền đã được kích hoạt, và tất cả những ai đã hít phải luồng khí xám trong căn hầm ngầm đều đã trở thành mục tiêu tiếp theo của con quỷ ngàn năm ẩn mình trong thớ gỗ Mộc Thần.
Phía sau lưng họ, Mạnh đứng trong bóng tối của tán cây, nửa khuôn mặt gã bị che khuất bởi chiếc mũ áo mưa. Gã không hề tỏ ra sợ hãi trước cái chết quái dị của đồng nghiệp. Ngược lại, đôi mắt gã nhìn chằm chằm vào cái xác hóa gỗ với một nụ cười lạnh lùng, một nụ cười đầy ẩn ý đen tối được giấu kín sau màn mưa ngàn đen kịch.
"Chương đầu tiên của lời nguyền đã hoàn thành rồi," Mạnh lẩm bẩm trong miệng, giọng gã hoàn toàn bị tiếng sấm sét nuốt chửng.
Trò chơi sinh tồn giữa rừng sâu cô lập chính thức bắt đầu, nơi ranh giới giữa ma quỷ tâm linh và bản ngã tàn độc của con người trở nên mong manh hơn bao giờ hết.