Màn đêm buông xuống ngày thứ hai sau cái chết của Thành, không khí trong ngôi làng cổ không còn là sự u uất thông thường nữa, nó đã đặc quánh lại thành một nỗi sợ hãi nguyên thủy. Gã bảo vệ hoảng loạn bỏ chạy đêm qua vẫn chưa trở về. Điện thoại vệ tinh của đoàn khảo cổ đột ngột bị mất tín hiệu do một trận lở đất vừa quét qua, cắt đứt con đường độc đạo dẫn ra bìa rừng. Đoàn khảo cổ hoàn toàn bị cô lập giữa vùng lõi Tây Bắc.
Trong căn nhà sàn trung tâm được dùng làm phòng thí nghiệm tạm thời, thi thể của Thành được đặt trên một tấm bạt nilon dày. Lâm và Giáo sư Khanh ngồi bên dưới ánh đèn măng-xông tù mù, xung quanh là những ống nghiệm và kính hiển vi dã chiến.
Lâm dùng một con dao mổ áp lực, cố gắng rạch một đường nhỏ trên cánh tay cứng đờ của Thành. Một tiếng sột soạt khô khốc vang lên y như tiếng dao cắt vào một vỏ cây khô. Không có một giọt máu nào chảy ra. Thay vào đó, từ vết cắt, một thứ dịch lỏng màu nâu đen, đặc quánh như nhựa cây chầm chậm rỉ ra, mang theo mùi hương ngọt lịm đến nhức nhối tâm thần.
"Không thể nào..." Lâm bàng hoàng nhìn qua kính hiển vi. "Giáo sư, các tế bào biểu bì và mô cơ của Thành... chúng không hề bị phân hủy theo cách tự nhiên. Cấu trúc protein đã bị xơ hóa hoàn toàn, các sợi xenluloza đang thay thế vị trí của các sợi cơ."
Giáo sư Khanh gật đầu, gương mặt ông già nua đi thêm mười tuổi, đôi mắt đăm đắm nhìn vào những nhánh rễ cây đen hoắm mọc ra từ hốc mắt nạn nhân. "Đây không phải là lời nguyền của Thần quan, Lâm ạ. Đây là một thứ vũ khí sinh học cổ đại. Người xưa đã lợi dụng tự nhiên để tạo ra một hàng rào bảo vệ lăng mộ vĩnh cửu."
"Ý thầy là sao ạ?"
"Bột xám trong quan tài Mộc Thần," Giáo sư Khanh thì thào, giọng ông run rẩy. "Đó là bào tử đột biến của một loài nấm ký sinh ăn thịt cực hiếm — thuộc chi Cordyceps nhưng ở một đẳng cấp tiến hóa đáng sợ hơn.
Khi chúng ta mở nắp quan tài, các bào tử ngủ yên hàng ngàn năm đã được giải phóng. Chúng xâm nhập qua đường hô hấp và các lỗ chân lông, bám chặt vào hệ tuần hoàn. Loài nấm này hút sạch nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể vật chủ để nuôi mạng lưới sợi nấm (mycelium) của mình. Những thứ trông giống rễ cây mọc ra từ mắt, tai chính là phần quả thể (fruiting body) của nấm đang tìm đường vươn ra ngoài để phát tán bào tử mới."
Lâm nghe mà lạnh toát sống lưng. Anh chợt nhớ đến cảm giác ngứa ngáy, châm chích trên da mình vào chiều hôm qua khi luồng khí xám phun ra. Anh vội vãng vén tay áo lên.
Dưới ánh đèn măng-xông, trên cẳng tay của Lâm đã bắt đầu xuất hiện những vệt màu nâu xám sần sùi, thô ráp nhỏ bằng hạt đậu. Chúng đang lan rộng một cách âm thầm.
"Chúng ta... tất cả chúng ta đều đã nhiễm phải bào tử quỷ này rồi sao?" Lâm thốt lên, hơi thở dồn dập.
"Đúng vậy. Nếu không tìm ra chất kháng độc hoặc một loại thuốc diệt nấm cực mạnh để ức chế sự phát triển của chúng, trong vòng bốn mươi tám giờ tới, da thịt chúng ta cũng sẽ biến thành vỏ cây," Giáo sư Khanh nhìn xuống đôi bàn tay vốn đã run rẩy của mình, giờ đây các khớp xương đang bắt đầu cứng lại một cách bất thường.
Cộc... Cộc... Cộc...
Tiếng bước chân nặng nề dẫm trên những thanh gỗ mục của nhà sàn cắt ngang cuộc trò chuyện. Mạnh bước vào, trên tay gã cầm một chiếc rìu ngắn dùng để đi rừng. Gương mặt gã không một chút biến đổi trước cảnh tượng kinh dị của cái xác, ánh mắt gã dính chặt vào chiếc ba lô chuyên dụng của Giáo sư Khanh — nơi đang cất giữ chiếc vương miện vàng và những bức tượng nhỏ bằng ngọc bích quý giá nhất vừa được niêm phong.
"Giáo sư, Lâm, hai người vẫn còn tâm trí nghiên cứu cái xác này sao?" Mạnh cười khẩy, giọng gã lạnh lùng. "Đường đèo đã sạt lở. Lương thực của đoàn chỉ còn đủ dùng trong ba ngày. Thay vì ngồi đây đợi hóa thành gỗ, tại sao chúng ta không thu gom toàn bộ số vàng trong lăng mộ rồi tìm đường cắt rừng mà ra?"
"Cậu điên rồi sao, Mạnh?" Giáo sư Khanh đập bàn đứng dậy, giận dữ nói. "Các thành viên trong đoàn đang đối mặt với một thảm họa sinh học! Toàn bộ số cổ vật kia phải được giữ nguyên để phục vụ công tác điều tra và khử khuẩn. Cậu không được phép chạm vào một món nào cả!"
Mạnh không nói gì, gã chỉ nhìn chằm chằm vào Giáo sư Khanh, đôi mắt một mí híp lại đầy nguy hiểm, bàn tay siết chặt lấy cán rìu. Sự im lặng kéo dài vài giây đầy căng thẳng trước khi gã chầm chậm quay lưng bước ra ngoài hành lang, để lại một câu nói lửng lơ: "Để xem cái gọi là lý tưởng khoa học của ông giữ mạng cho ông được bao lâu."
Đêm càng về khuya, cơn ngứa ngáy trên da thịt Lâm càng trở nên điên cuồng. Anh phải dùng cồn y tế nồng độ cao đổ liên tục lên tay để làm dịu cơn châm chích, nhưng những mảng da hóa gỗ vẫn đang gồ lên, chuyển sang màu xám xịt của thân cây chết.
Đến khoảng ba giờ sáng, một mùi hương ngọt lịm, nồng nặc — đậm đặc gấp mười lần mùi hương trong hang đá — bất ngờ xộc vào phòng thí nghiệm thông qua các khe hở của vách tre.
Lâm giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê sảng. Anh nhìn sang bên cạnh. Chiếc ghế của Giáo sư Khanh trống trỗng. Cánh cửa nhà sàn khép hờ, đung đưa theo gió núi.
"Giáo sư Khanh?" Lâm cầm đèn pin, vội vã chạy ra ngoài.
Sương mù ban đêm ở ngôi làng cổ dày đặc đến mức tầm nhìn không quá hai mét. Lâm lảo đảo bước đi giữa những nếp nhà sàn đổ nát, mùi hương chết chóc kia dẫn lối anh đi về phía giếng nước cổ ở đầu làng — nơi đoàn khảo cổ vẫn thường lấy nước để sinh hoạt và nấu ăn.
Khi đến gần thành giếng bằng đá rêu phong, ánh đèn pin của Lâm quét qua một bóng người đang đứng bất động.
Đó là Giáo sư Khanh. Ông đang đứng thẳng, hai tay dang rộng sang hai bên giống hệt như một cành cây khô. Toàn bộ cơ thể ông đã bị xơ hóa hoàn toàn, làn da nâu sần sùi bọc chặt lấy khung xương già nua. Từ trong hai hốc mắt trống rỗng của ông, những nhánh rễ nấm màu đen dài hơn nửa mét đã đâm ra, quấn chặt lấy thành giếng đá, cắm sâu vào lòng giếng như để hút dòng nước ngầm phía dưới.
Nhưng điều khiến Lâm kinh hoàng tột độ không phải là tư thế chết của thầy mình. Mà là dưới chân Giáo sư Khanh, chiếc ba lô chuyên dụng chứa cổ vật bằng vàng đã bị rạch nát. Toàn bộ số vàng ròng và ngọc bích đã biến mất.
Và ngay trên thành giếng đá, có một vết cắt mới toanh bằng dao mổ y tế, rỉ ra thứ nhựa cây màu đỏ tươi như máu. Ai đó đã dùng thứ nhựa máu này để viết lên đá một dòng chữ nguệch ngoạc:
"KẺ THỨ HAI ĐÃ HIẾN TẾ CHO MỘC THẦN."
Lâm lùi lại một bước, da đầu tê dại. Giáo sư Khanh là người am hiểu nhất về loài nấm này, ông không thể tự mình để bị lây nhiễm nhanh đến mức biến thành xác gỗ chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Có kẻ đã chủ tâm tăng tốc quá trình này.
Anh cúi xuống nhìn quanh hiện trường và phát hiện ra một ống nghiệm thủy tinh bẻ gãy vứt trong bụi cỏ. Trên nhãn ống nghiệm có ghi dòng chữ: "Dung dịch bào tử cô đặc — Mẫu số 01". Đây chính là mẫu bào tử mà Giáo sư Khanh đã chiết xuất từ quan tài Mộc Thần lúc chiều để nghiên cứu.
Kẻ sát nhân đã trộm mẫu bào tử này, trộn vào thức ăn hoặc nước uống của Giáo sư Khanh để giết người diệt khẩu, cướp đi số cổ vật vô giá, rồi dàn dựng thành một vụ tử vong do lời nguyền tâm linh.
"Mạnh..." Lâm lẩm nhẩm cái tên trong sự căm phẫn tột cùng.
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng động nhẹ vang lên phía sau lưng Lâm. Anh quay ngoắt đèn pin lại. Mạnh đang đứng đó, trên người khoác chiếc ba lô căng phồng cổ vật bằng vàng, tay cầm chiếc rìu ngắn vấy máu. Làn da trên mặt gã hoàn toàn nhẵn nhụi, không hề có một vết tích nào của sự hóa gỗ. Gã đã đeo mặt nạ phòng độc chuyên dụng loại kín từ trước khi mở quan tài, và gã hoàn toàn miễn nhiễm với bào tử nấm.
"Mày đã giết Giáo sư!" Lâm gằn giọng, siết chặt nắm tay dù các khớp ngón tay đang đau nhức vì bị xơ hóa.
Mạnh bước lại gần, nở nụ cười tàn nhẫn dưới ánh đèn pin chao đảo: "Ông già đó quá cứng nhắc. Số vàng này đủ để tao sống sung sướng cả đời, tại sao phải nộp lại cho viện di sản? Lâm à, mày cũng sắp biến thành một cái cây rồi. Để tao giúp mày giải thoát sớm nhé, nhân danh lời nguyền của Mộc Thần!"
Gã phó đoàn vung rìu lao thẳng về phía Lâm, tiếng cười khát máu của gã hòa lẫn vào tiếng gió hú rợn người của đại ngàn Tây Bắc.