
Mùa hạ năm mười bảy tuổi tại Seoul trong ký ức của Yoon Seo-jun luôn có vị chát đắng của những phím đàn piano ngập tràn áp lực và mùi hương ngai ngái của những cơn mưa dông mùa hè bất chợt.
Đó là khoảng thời gian tại Trường Trung học Nghệ thuật danh tiếng Seoul, nơi mà mỗi học sinh đều phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả tuổi trẻ để tranh giành một suất học bổng du học hiếm hoi.
Hôm đó là một ngày thứ Sáu cuối tháng Sáu, bầu trời Seoul đột ngột chuyển sang màu xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến che lấp ánh mặt trời gay gắt. Tiếng sấm chớp rạch ngang qua những tòa nhà chọc trời của quận Gangnam, và ngay sau đó, một trận mưa dông như trút nước đổ ập xuống khuôn viên trường học.
Yoon Seo-jun chật vật đứng nép sát vào góc hiên sảnh của tòa nhà nhạc viện, hai tay ôm chặt lấy tập nhạc phổ độc tấu cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới vào lồng ngực. Gương mặt cậu thiếu niên mệt mỏi, tái nhợt vì suy nhược, đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu nhìn chằm chằm vào những hạt mưa to bản đang vỡ tan trên nền sân đá hoa cương.
Bên trong tập nhạc phổ đó là bản sonata do chính cậu tự sáng tác suốt ba tháng qua, chứa đựng tất cả ước mơ và hy vọng thoát khỏi sự kiểm soát ngột ngạt của gia đình để bay đến Vienna. Nếu tập giấy này bị dính nước mưa, mực sẽ nhòe nhoẹt, và mọi công sức của cậu sẽ đổ sông đổ biển.
Giữa lúc bạn bè xung quanh đều được những chiếc xe Limousine sang trọng của gia đình đón rước, Seo-jun chỉ có thể cô độc đứng đó, chiếc ví tiền trống rỗng không đủ để bắt một chuyến taxi trong ngày mưa bão.
"Này, đứng chắn hết cả lối đi của người khác rồi, không thấy sao?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự lạnh lùng bẩm sinh và một chút lười biếng đầy ngạo mạn đột ngột vang lên từ phía sau lưng cậu.
Yoon Seo-jun giật nảy mình, vội vàng quay người lại. Đập vào mắt cậu dưới ánh đèn hành lang mờ ảo là Kang Tae-woo — đại thiếu gia, người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn tài phiệt Kang thị nắm giữ huyết mạch kinh tế Nam Hàn, đồng thời cũng là nam thần khối chuyên ngành Quản trị của trường.
Anh mặc chiếc áo đồng phục trường quốc tế được cắt may thủ công cao cấp, một bên vai đeo chiếc ba lô da đắt đỏ, tay kia đang cầm một chiếc ô lớn màu đen tuyền. Ánh mắt Tae-woo sắc lẹm, thấu triệt như chim ưng nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên gầy gò, có phần nhút nhát trước mặt.
Seo-jun đỏ bừng mặt vì ngượng, cậu lí nhí lùi lại phía sau, lưng suýt đập vào tủ kính trưng bày huy chương: "Xin... xin lỗi cậu. Tại trời mưa to quá, tôi không cố ý cản đường..."
Kang Tae-woo không nói không rằng, anh cũng không bước tiếp ra phía chiếc xe sang đang chờ sẵn ngoài cổng. Ánh mắt anh khẽ dời từ gương mặt thanh tú đang ngập tràn sự hoảng hốt của Seo-jun xuống tập nhạc phổ đang được cậu lấy cả thân mình che chắn cẩn thận. Anh nhìn thấy những ngón tay thon dài, gầy gò của một người học piano đang siết chặt quai cặp đến mức run rẩy.
*Cạch.*
Một tiếng động khô khốc vang lên, Kang Tae-woo thình lình bung chiếc ô lớn ra. Anh bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức Seo-jun có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ tuyết tùng xa xỉ tỏa ra từ người anh.
Tae-woo đưa chiếc ô che trọn lên đỉnh đầu của Seo-jun, ngăn cách hoàn toàn cậu với những giọt nước mưa lạnh ngắt đang hắt vào hiên sảnh.
"Đi thôi. Tôi tiễn cậu ra trạm tàu điện ngầm." Tae-woo nhàn nhạt buông một câu, thanh âm không có quá nhiều cảm xúc nhưng lại chứa đựng một sự ra lệnh không thể khước từ.
Nói rồi, không đợi Seo-jun kịp phản ứng, anh đã tự mình bước chân vào màn mưa dày đặc. Seo-jun ngơ ngác, nhưng nỗi sợ hư tập nhạc phổ đã chiến thắng sự rụt rè, cậu vội vàng ôm chặt tập hồ sơ chạy từng bước nhỏ bên cạnh anh để giữ mình dưới tán ô. Suốt quãng đường đi từ sảnh nhạc viện ra đến trạm tàu điện ngầm dài hơn ba trăm mét, Kang Tae-woo không nói một lời nào.
Anh đi rất chậm, bách bộ giữa màn mưa dông, và cố tình nghiêng hẳn chiếc ô sang phía bên phải — nơi Seo-jun đang đi. Để mặc cho bả vai bên trái và một nửa chiếc áo đồng phục đắt giá của chính mình bị nước mưa xối xả làm cho ướt sũng.
Dưới không gian chật hẹp, ngột ngạt nhưng ấm áp của chiếc ô đen, Seo-jun khẽ ngước mắt nhìn góc nghiêng hoàn hảo, sống mũi cao thẳng và đôi mắt kiên định của Kang Tae-woo.
Tim cậu thiếu niên bỗng chốc đập loạn nhịp, liên hồi như tiếng trống. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu biết thế nào là rung động — một thứ cảm xúc cấm kỵ, ngọt ngào nhưng cũng đầy sợ hãi của tuổi học trò, nảy mầm ngay trong một chiều mưa dông tầm tã của Seoul.