Mùa đông năm 2026 tại thành phố Seoul hoa lệ dường như kéo dài hơn mọi năm, nhưng đối với hai con người đã trải qua muôn vàn giông bão sau bảy năm lạc mất nhau, cái lạnh thấu xương của những ngày cuối năm không còn đáng sợ nữa. Căn biệt thự ở ngoại ô giờ đây ngập tràn hơi ấm từ hệ thống sưởi sàn và mùi hương thoang thoảng của trà hoa cúc ấm áp.
Sau màn thanh trừng chấn động giới tài phiệt Chaebol, Kang Tae-woo gần như gạt bỏ mọi tầng áp lực từ thương trường để toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Yoon Seo-jun. Ca phẫu thuật nối lại các dây thần kinh vận động và chỉnh hình khớp xương tại Bệnh viện Trung ương Seoul kéo dài suốt tám tiếng đồng hồ đã thành công tốt đẹp ngoài mong đợi. Mặc dù bác sĩ trưởng khoa người Mỹ nói rằng đôi bàn tay của Seo-jun không bao giờ có thể quay lại thời kỳ đỉnh cao để chơi những bản nhạc giao hưởng đòi hỏi kỹ thuật tốc độ cực cao, nhưng việc cử động linh hoạt, tự cầm nắm và chơi những giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Suốt ba tháng hậu phẫu, Kang Tae-woo không rời cậu nửa bước. Vị Chủ tịch cao cao tại thượng, người từng thét ra lửa trên các báo cáo tài chính, nay lại kiên nhẫn ngồi bên cạnh giường bệnh mỗi ngày, dùng đôi bàn tay rộng lớn, ấm áp của mình nhẹ nhàng xoa bóp từng ngón tay thon dài cho Seo-jun. Anh bôi thuốc, giúp cậu thực hiện các bài tập vật lý trị liệu co duỗi cơ, tỉ mẩn và dịu dàng đến mức các y bác sĩ trong bệnh viện nhìn vào cũng phải ghen tị.
"Tae-woo, cậu nhìn này, hôm nay tôi đã có thể tự mình cầm muỗng múc súp mà không bị run nữa rồi." Seo-jun ngồi trên giường bệnh, gương mặt nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng đã lấy lại vẻ hồng nhuận, rạng rỡ của năm mười bảy tuổi. Cậu giơ đôi bàn tay tuy vẫn còn những vết sẹo mờ nhưng đã không còn co quắp dị dạng lên, híp mắt cười khoe với anh.
Kang Tae-woo đang gọt táo bên cạnh, nhìn thấy nụ cười trong vắt như nắng mùa hạ của người thương, lồng ngực anh dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào. Anh đặt con dao xuống, nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn sâu thẳm, thành kính: "Ừm, Seo-jun của tôi giỏi nhất. Đợi khi em xuất viện, tôi sẽ đưa em đến một nơi."
---
Ngày Seo-jun chính thức xuất viện cũng là ngày Seoul đón trận tuyết đầu mùa của tháng Mười Hai. Bầu trời chuyển sang một màu xám nhạt, và những bông tuyết trắng muốt, mềm mại bắt đầu bay lả tả, phủ một lớp thảm trắng tinh khôi lên những con phố tấp nập của quận Gangnam.
Chiếc xe Maybach quen thuộc dừng lại dưới chân tháp Namsan — biểu tượng tình yêu của Seoul. Kang Tae-woo bước xuống xe trước, anh cẩn thận quấn thêm một chiếc khăn len dày màu đỏ sẫm quanh cổ cho Seo-jun, nắm chặt lấy tay cậu đút vào trong túi áo măng tô của mình, rồi cùng cậu thong thả đi dạo trên con đường dốc phủ đầy tuyết trắng.
Ánh đèn sân khấu thình lình hội tụ vào giữa khán đài tròn. Ở đó, bên cây đàn đại dương cầm màu trắng tinh khôi, hai người đàn ông mặc hai bộ âu phục đen trắng đối lập đang cùng ngồi trên một chiếc ghế dài.
Yoon Seo-jun mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh. Đôi bàn tay đầy sẹo của cậu đặt trên những phím đàn ở quãng trầm, còn bàn tay to lớn, vững chãi của Kang Tae-woo đặt ở những phím đàn ở quãng cao.
*Từng nốt nhạc, từng giai điệu vang lên.*
Đó là màn độc tấu bốn tay (Piano Duet) bản sonata mùa hạ năm mười bảy tuổi. Seo-jun dùng những ngón tay không còn linh hoạt của mình để đệm những hợp âm chậm rãi, sâu lắng, còn Tae-woo — người đã bí mật tập đàn suốt một năm qua vì cậu — dùng đôi tay của mình để hoàn thiện những giai điệu bay bổng, cao trào còn thiếu. Tiếng đàn du dương, hòa quyện vào nhau, vẽ nên bức tranh về một mùa hạ đầy nắng dưới bóng cây ngân hạnh, về một đêm mưa máu ly biệt đầy nước mắt, và cuối cùng là một mùa đông tháp Namsan tuyết phủ ngập tràn hạnh phúc.
Bản nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội như sấm dậy của cả khán đài. Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, Kang Tae-woo không màng đến ánh mắt của hàng ngàn khán giả phía dưới, anh quay sang, nắm chặt lấy tay Yoon Seo-jun, mỉm cười dịu dàng.
Thanh xuân của bọn họ từng lạc mất nhau, từng đầy rẫy những vết thương rỉ máu, nhưng đến cuối cùng, tình yêu chân thành và kiên định đã chữa lành tất cả. Mùa hạ năm ấy tuyết đã rơi, và tình yêu của Tae-woo và Seo-jun sẽ mãi mãi trường tồn, rực rỡ như sắc lá ngân hạnh vàng ruộm dưới ánh mặt trời.