Sự thật như một chiếc búa tạ đập tan toàn bộ lớp vỏ bọc hận thù mà Kang Tae-woo đã cố công xây dựng suốt bảy năm qua. Đêm hôm đó, vị Chủ tịch hắc ám của tập đoàn Kang thị không rời đi. Anh quỳ bên cạnh sập sofa, hai tay ôm lấy đôi bàn tay chằng chịt sẹo của Yoon Seo-jun, áp chặt vào má mình như muốn dùng chính nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho những khớp xương đã hoại tử vì sương giá năm nào.
"Tôi xin lỗi... Seo-jun à, tôi xin lỗi..."
Tiếng khàn đặc, nghẹn ngào của Tae-woo vang lên giữa căn phòng cô tịch. Người đàn ông mười bảy tuổi năm ấy từng hứa sẽ mua cho cậu cây đàn tốt nhất thế giới, giờ đây nhận ra chính gia tộc của mình đã bẻ gãy đôi cánh của chú chim sơn ca mà anh trân quý nhất.
Yoon Seo-jun ngồi bất động, đôi mắt trống rỗng nhìn những giọt nước mắt nóng hổi của Tae-woo rơi trên mu bàn tay mình. Cậu không khóc, nước mắt của bảy năm qua ở Đức đã cạn kiệt trong những đêm đông buốt giá ở nhà kho đông lạnh rồi. Cậu khẽ vươn ngón tay cái hơi co quắp, chậm rãi lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt anh, giọng nói nhẹ như hơi thở:
"Không phải lỗi của cậu, Tae-woo à. Đừng khóc. Tôi chưa từng hận cậu."
Lời tha thứ nhẹ nhàng ấy lại giống như hàng vạn nhát dao đâm vào lồng ngực Tae-woo. Nếu cậu hận anh, nếu cậu mắng chửi anh, có lẽ anh sẽ bớt đau đớn hơn. Sự bao dung đến khờ dại của Seo-jun chỉ càng khiến anh căm ghét sự ngu muội của chính mình trong quá khứ.
Ngay sáng hôm sau, một cuộc "thay máu" triệt để diễn ra tại căn biệt thự ngoại ô. Toàn bộ rèm cửa màu đen xám u uất bị gỡ bỏ, thay vào đó là rèm lụa màu kem đón trọn ánh nắng ban mai. Kang Tae-woo ra lệnh cho người lắp đặt hệ thống sưởi sàn ở mức ấm áp nhất, biến căn nhà lạnh lẽo thành một nhà kính mùa xuân thu nhỏ.
Seo-jun tựa lưng vào vòm ngực vững chãi, ấm áp của anh, ngửi mùi hương tuyết tùng quen thuộc, một cảm giác an toàn đã mất từ bảy năm trước từ từ quay trở lại. Cậu khẽ gật đầu, lần đầu tiên sau nhiều năm, một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi: "Được, nghe theo cậu."
Khi tình yêu đã tìm lại được bến đỗ, cũng là lúc Kang Tae-woo bắt đầu lật mở cuốn sổ nợ năm xưa. Anh không phải là một vị thánh mẫu, những kẻ đã nhúng tay vào việc hủy hoại Yoon Seo-jun, anh quyết sẽ khiến bọn họ phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần.
Mục tiêu đầu tiên chính là Thư ký Kim — kẻ trực tiếp dùng tính mạng của bố mẹ Seo-jun để ép cậu ký hợp đồng, đồng thời cũng là kẻ đã cắt ghép đoạn video để lừa dối Tae-woo.
Tại văn phòng Chủ tịch tập đoàn Kang thị, bầu không khí áp đảo đến mức đóng băng. Thư ký Kim lúc này đã quỳ rạp dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Trên bàn làm việc của Tae-woo là một tệp hồ sơ dày cộp chứa đựng toàn bộ chứng cứ về việc Thư ký Kim tham ô công quỹ, nhận hối lộ của các công ty con và cả những vụ giao dịch ngầm bất hợp pháp suốt mười năm qua.
"Chủ... Chủ tịch... Xin ngài khai ân! Năm đó tôi chỉ làm theo lệnh của Cựu Chủ tịch (ông nội của Tae-woo) thôi ạ!" Thư ký Kim dập đầu bôm bốp xuống sàn đá.
Kang Tae-woo thong thả xoay chiếc bút máy mạ vàng trên tay — chính chiếc bút năm xưa Thư ký Kim dùng để ép Seo-jun ký tên. Đôi mắt anh lạnh lùng, sắc bén không một chút nhiệt độ, anh khẽ nhếch môi:
"Làm theo lệnh? Vậy việc ông tự ý ăn chặn ba tỷ won trong số năm tỷ won tiền đền bù của ông nội tôi dành cho gia đình Seo-jun, khiến cậu ấy sang Đức không có một xu dính túi, phải đi làm thuê ở kho đông lạnh dẫn đến tàn phế đôi tay... đó cũng là lệnh của ông nội tôi sao?"
Thư ký Kim nghe đến đây thì mặt mũi xám ngoét, hoàn toàn á khẩu.
"Thư ký Kim, tôi sẽ không giết ông. Nhưng tôi sẽ gửi toàn bộ số hồ sơ này cho Viện kiểm sát. Với số tội danh này, nửa đời còn lại của ông, cộng với ba đời con cháu của ông... cứ ở trong tù mà sám hối đi." Tae-woo lạnh lùng bấm nút gọi bảo an xông vào, thẳng tay lôi gã thư ký trung thành năm xưa ra ngoài như một con chó chết.
Chưa dừng lại ở đó, đối với ông nội của mình — người đang dưỡng bệnh tại biệt thự biệt lập ở đảo Jeju, Kang Tae-woo cũng ra tay tàn nhẫn. Anh dùng quyền lực Chủ tịch tối cao tuyệt đối của mình, phong tỏa toàn bộ tài sản cá nhân của ông cụ, cắt đứt mọi mối quan hệ ngoại giao của ông với hội đồng quản trị, giam lỏng ông cụ trong khu dưỡng lão cao cấp nhưng không một ai được phép vào thăm nuôi.
"Mạng sống của ông, con giữ lại vì ông mang dòng máu của Kang gia." Tae-woo đứng trước giường bệnh của người ông nội đang thở oxy, lạnh lùng nói. "Nhưng từ nay về sau, ông hãy đứng đó mà nhìn con dùng toàn bộ tiềm lực của Kang thị để nuôi dưỡng, chiều chuộng người nam nhân mà ông từng khinh bỉ. Hãy nhìn đứa cháu trai này... phản bội lại cái gọi là danh dự gia tộc mà ông hằng tôn thờ!"
Màn trả thù chớp nhoáng, tàn nhẫn và triệt để của vị Chủ tịch trẻ tuổi chấn động cả giới thượng lưu Seoul. Ai nấy đều hiểu ra một quy tắc ngầm mới: Đụng vào Kang Tae-woo thì có đường sống, nhưng nếu dám chạm vào một sợi tóc của Yoon Seo-jun — người tình bí mật của anh — thì cái giá phải trả chính là tán gia bại sản, vạn kiếp bất phục.