
Thành phố vào những tháng giữa năm thường mang theo cái oi bức ngột ngạt đến khó chịu, trước khi bất chợt đổ xuống những cơn mưa rào nặng hạt xối xả lên những khối bê tông cốt thép lạnh lẽo. Nằm ẩn mình cuối một con hẻm nhỏ rợp bóng cây xanh ở khu vực ngoại ô yên tĩnh, xưởng thiết kế nhỏ của Nhã An giống như một thế giới tách biệt hoàn toàn với nhịp sống vội vã, hối hả ngoài kia. Không có bảng hiệu hào nhoáng, không có những ánh đèn neon chói lóa, nơi đây chỉ có mùi hương mộc mạc của gỗ mới, thoảng trong gió chút tinh dầu trầm dịu nhẹ và những bản vẽ phác thảo nằm ngổn ngang trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi.
Nhã An đang cẩn thận dùng một chiếc cọ lông nhỏ để quét lớp sơn lót lên bề mặt một khung gỗ tái chế thì tiếng chuông gió treo trước hiên nhà vang lên lanh lảnh. Một cơn gió lớn từ ngoài hẻm thốc vào, mang theo những hạt mưa đầu mùa nặng trĩu bắt đầu hắt qua mái hiên.
Cô ngẩng đầu lên, khẽ nheo mày nhìn ra hướng cửa chính. Giữa không gian mờ ảo của màn mưa trắng xóa, một bóng dáng cao lớn bước qua cánh cổng rào thấp.
Người đàn ông bước vào hiên nhà với một vẻ điềm tĩnh đến lạ kỳ, hoàn toàn trái ngược với sự hối hả của những người vội vã chạy mưa ngoài kia. Anh mặc một bộ vest sẫm màu được cắt may tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ, mái tóc hơi ướt vì vài hạt mưa hắt vào nhưng vẫn gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh với những đường nét sắc sảo phảng phất một vẻ lạnh lùng, xa cách. Đó là Lâm Viêm—vị CEO trẻ tuổi nắm quyền điều hành một tập đoàn truyền thông và phát triển hình ảnh hàng đầu thành phố, người vốn chỉ quen xuất hiện trong những tòa cao ốc kính chọc trời sang trọng chứ chưa từng đặt chân đến những chốn bình dị thế này.
Nhã An khẽ buông chiếc cọ trong tay xuống, lấy một chiếc khăn vải sạch lau nhẹ những vệt sơn còn vương trên ngón tay, rồi bước ra tiếp khách với một thái độ điềm đạm, không chút luống cuống hay ngạc nhiên thái quá trước sự xuất hiện của một vị khách bất ngờ.
"Chào anh, hình như anh tìm nhầm chỗ rồi thì phải?" Nhã An cất tiếng chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng. "Xưởng của chúng tôi chỉ nhận thiết kế không gian theo yêu cầu cá nhân và phong cách tối giản thủ công, không phải là văn phòng giao dịch thương mại lớn."
Lâm Viêm dừng bước, đôi mắt sâu thẳm đảo một vòng quan sát toàn bộ không gian xưởng nhỏ. Ánh nhìn của anh lướt qua những giỏ cây dương xỉ treo ở góc phòng, qua các khung tranh mộc mạc và dừng lại ở gương mặt điềm tĩnh của Nhã An.
"Tôi không tìm nhầm chỗ, cô Nhã An," Lâm Viêm cất giọng trầm đục, mang theo một thứ quyền lực ngầm không cần phải cố gắng gồng mình thể hiện. "Tôi đến đây theo lời giới thiệu của một người bạn cũ, và mục đích chính là muốn tìm một người có đủ sự kiên nhẫn để cải tạo lại một không gian vốn đã bị bỏ quên."
Nhã An hơi nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên nhẹ nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Cô ra hiệu mời anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện bàn làm việc, đồng thời rót một ly trà hoa cúc còn ấm áp đưa sang.
"Nếu là dự án thương mại của tập đoàn anh, e rằng tôi không đáp ứng được," Nhã An từ tốn nói, không chút e dè trước uy áp của người đối diện. "Tôi không theo đuổi những tiêu chuẩn hào nhoáng, phô trương hay các bản vẽ dựng 3D bóng bẩy chạy theo xu hướng thị trường mà giới doanh nghiệp các anh thường chuộng. Những gì tôi làm đều chậm rãi, thô mộc và có phần... cố chấp với những giá trị cũ."
Lâm Viêm không vội cầm ly trà. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào cô, ánh mắt mang theo sự dò xét sắc sảo của một kẻ quen nắm quyền kiểm soát bàn cờ kinh doanh. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt đó, có một thoáng dao động rất nhỏ khi nhìn thấy sự kiêu hãnh và kiên định toát ra từ người phụ nữ này—một điều mà anh rất ít khi tìm thấy ở những đối tác hay nhân viên luôn chực chờ cúi đầu trước mặt mình.
"Cô nghĩ rằng một kẻ như tôi đến đây chỉ để đòi hỏi những thứ hào nhoáng vô vị đó sao?" Lâm Viêm nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười nhạt mang đầy vẻ tự trào. "Thực tế hoàn toàn ngược lại. Tòa cao ốc kính và thép ở trung tâm thành phố đã cho tôi quá đủ sự lạnh lẽo và những thứ hoàn hảo đến mức giả tạo. Thứ tôi cần bây giờ là một khoảng không gian thực sự có hơi thở, nơi tôi có thể trốn chạy khỏi những ồn ào và áp lực bủa vây mỗi ngày."
Lời nói thẳng thắn và có phần bất ngờ của Lâm Viêm khiến Nhã An khựng lại một nhịp. Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, nhận ra đằng sau vỏ bọc hoàn hảo, lạnh lùng và quyền lực ấy là một sự mệt mỏi thầm kín mà những kẻ đứng trên đỉnh cao danh vọng thường phải gánh chịu.
"Một không gian có hơi thở..." Nhã An lặp lại câu nói ấy, giọng nói vô tình mềm đi đôi chút. "Anh định nghĩa thế nào là một không gian có hơi thở, thưa tổng tài Lâm?"
"Đó là nơi không có những khoảng trống vô nghĩa," Lâm Viêm chậm rãi đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Là nơi mọi thứ được đặt đúng chỗ, tối giản nhưng không cô độc, mộc mạc nhưng đủ vững chãi để che chở cho người ta sau những giông bão ngoài kia."
Bên ngoài, cơn mưa rào mùa hạ vẫn trút nước rả rích xuống mái hiên, gõ lên những tấm kính những âm thanh đều đặn, rộn rã. Trong căn xưởng nhỏ ngập tràn hương gỗ và trà ấm, khoảng cách vô hình giữa hai con người có vẻ như đang dần được kéo lại gần hơn bởi sự đồng điệu không tên trong tâm hồn.
Nhã An khẽ thở dài, cầm ly trà trên bàn lên nhấp một ngụm nhỏ, đoạn cô ngước lên nhìn anh với một ánh mắt kiên định hơn: "Nếu anh đã có sự kiên nhẫn để ngồi đây nghe tôi nói những điều này thay vì vung tay ra lệnh như ở văn phòng của mình, thì chúng ta có thể bắt đầu bằng việc xem qua bản khảo sát mặt bằng thực tế vào ngày mai."
Lâm Viêm khẽ gật đầu, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười ý vị. Đó là sự khởi đầu cho một cuộc gặp gỡ mà cả hai lúc đó đều không ngờ rằng nó sẽ đảo lộn hoàn toàn trật tự cuộc sống bình lặng vốn có của mỗi người, vẽ nên một mùa hạ hoàn toàn khác biệt—không còn những khoảng trống lạnh lẽo và cô độc.