Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của mùa hạ xuyên qua lớp sương mỏng trên những tán cây ven đường, Lâm Viêm đã đúng hẹn có mặt tại khu xưởng cũ phía Tây thành phố. Khác với vẻ bảnh bao, xa cách của bộ vest hôm qua, hôm nay anh diện một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay áo gọn gàng, trông gần gũi và có phần phong trần hơn.
Mục tiêu hôm nay là khảo sát trực tiếp không gian thực tế mà Lâm Viêm vừa mua lại—một ngôi nhà kho cũ kỹ nằm ven sông, cách xưởng của Nhã An chừng mười phút lái xe.
Khi chiếc xe của họ dừng lại trước khuôn viên nhà kho, thứ đập vào mắt là một cấu trúc gạch mộc rêu phong từ thập niên cũ, xung quanh cỏ dại mọc lùm xùm và những khung cửa sổ sắt đã hoen gỉ theo năm tháng. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài điêu tàn ấy lại là một cấu trúc khung kèo gỗ vô cùng vững chãi và tầm nhìn thoáng đạt hướng thẳng ra dòng sông phẳng lặng.
"Anh thực sự định biến cái kho phế thải này thành văn phòng cá nhân và không gian nghỉ dưỡng riêng của mình sao?" Nhã An bước xuống xe, cẩn thận bước qua vũng nước mưa nhỏ, đưa mắt ngắm nhìn tổng thể kiến trúc rồi quay sang nhìn Lâm Viêm với vẻ tò mò.
Lâm Viêm đút hai tay vào túi quần tây, ánh mắt đảo một vòng quanh không gian rộng lớn trước mặt, giọng nói trầm ấm vang lên: "Nhiều người cũng nói nó là phế thải. Nhưng khi tôi đứng đây vào buổi hoàng hôn của mấy tuần trước, tôi nhận ra cấu trúc không gian mở này chính là thứ duy nhất ở thành phố này có thể cho phép tôi hít thở một cách trọn vẹn mà không bị bóp nghẹt bởi những bức tường kính vô hồn."
Nhã An khẽ gật đầu, sự đồng điệu trong tư duy thẩm mỹ giữa họ bắt đầu lên tiếng. Cô không dùng thước dây đo đạc ngay lập tức, mà bước chậm rãi vào bên trong, tay chạm nhẹ lên những cột gỗ sần sùi, cảm nhận nhịp đập của thời gian còn lưu lại trên từng thớ gỗ.
"Nếu muốn giữ lại cái hồn mộc mạc và sự tĩnh lặng của nó, chúng ta không thể đập đi xây lại," Nhã An vừa đi vừa phân tích, giọng nói trở nên say mê và sắc sảo hơn hẳn ngày thường. "Toàn bộ lớp vách tôn cũ phải được thay bằng kính cường lực sát trần để lấy ánh sáng tự nhiên. Các cột kèo gỗ này sẽ được giữ nguyên bản, chỉ xử lý chống mối mọt và phủ một lớp dầu lau mờ để làm nổi bật hệ vân tự nhiên. Riêng khoảng sân trước..." Cô chỉ tay ra hướng bờ sông. "...sẽ là một khu vườn zen tối giản với sỏi trắng và vài khóm trúc."
Lâm Viêm đứng cách cô vài bước chân, lặng lẽ lắng nghe từng ý tưởng được phác họa ra từ giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán của Nhã An. Ánh nắng ban mai hắt qua những khung cửa sổ vỡ, chiếu lên gương mặt thanh tú và đôi mắt đang lấp lánh niềm đam mê của cô, khiến trái tim vị tổng tài vốn quen với sự lạnh lùng bỗng chốc lỡ một nhịp. Anh nhận ra, người phụ nữ này không chỉ có gu thẩm mỹ độc đáo, mà còn có khả năng nhìn thấu những góc khuất cô độc nhất trong tâm hồn người khác thông qua kiến trúc.
"Cô cứ việc lên phương án chi tiết," Lâm Viêm cất lời, bước đến gần cô hơn một chút, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong không gian tĩnh lặng của nhà kho cũ. "Mọi quyết định về thiết kế, tôi giao trọn quyền cho cô."
"Anh không sợ tôi vẽ ra một không gian quá khác biệt với tiêu chuẩn của giới thượng lưu sao?" Nhã An ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười trêu chọc nhẹ.
"Thứ tiêu chuẩn thượng lưu đó tôi đã ngấy đến tận cổ rồi," Lâm Viêm đáp gọn lỏn, ánh mắt nhìn cô mang theo một sự dịu dàng hiếm hoi mà chính anh cũng không nhận ra. "Tôi chỉ cần nơi này... có sự hiện diện của cô khi hoàn thiện."
Câu nói mang hàm ý sâu xa ấy khiến không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán lá ngoài sông và tiếng nhịp đập trái tim đang hòa chung một nhịp đập bồi hồi.
---
Đêm hôm đó, tại xưởng thiết kế của Nhã An, bản vẽ kỹ thuật đầu tiên cho dự án nhà kho ven sông chính thức được khởi động.
Kim đồng hồ đã điểm qua mười một giờ đêm. Nhã An vẫn miệt mài bên chiếc bàn vẽ, cây bút chì trên tay lướt đi những đường nét cuối cùng để hoàn thiện mặt bằng bố trí nội thất. Đột nhiên, tiếng chuông cửa xưởng vang lên. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài.
Lâm Viêm đứng đó, trên tay cầm hai ly cà phê nóng còn đang bốc khói nghi ngút.
"Tôi đoán là nhà thiết kế của tôi vẫn đang cắm mặt vào bản vẽ và quên mất thời gian," Lâm Viêm bước vào phòng, tự nhiên đặt ly cà phê xuống bàn làm việc của Nhã An, giọng nói mang theo chút trách yêu đầy ân cần.
Nhã An cầm ly cà phê ấm áp lên, cảm nhận hơi men béo ngậy và hương thơm lan tỏa, mỉm cười mệt mỏi nhưng chân thành: "Cảm ơn anh. Đang gặp chút khúc mắc ở phần bố trí ánh sáng tự nhiên cho góc đọc sách, nên thời gian trôi lúc nào không hay."
Lâm Viêm kéo một chiếc ghế gỗ ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của cô. Anh cúi xuống nhìn bản vẽ chi tiết trên giấy, chỉ tay vào một góc nhỏ: "Đừng đặt góc đọc sách ở hướng Tây. Ánh nắng buổi chiều sẽ gắt và làm chói mắt. Hãy dịch chuyển nó sang góc Đông Nam, nơi có thể đón trọn ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm, đồng thời nhìn thẳng ra khu vườn sỏi trắng."
Nhã An sững người, nhìn theo hướng ngón tay thon dài của anh. Quả thật, phương án đó tối ưu hơn rất nhiều so với ý định ban đầu của cô. Cô quay sang nhìn Lâm Viêm với ánh mắt đầy ngạc nhiên và thán phục: "Anh vốn có năng khiếu về kiến trúc từ trước sao?"
"Không," Lâm Viêm khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cô. "Chỉ là tôi muốn không gian của mình... được hoàn hảo nhất dưới bàn tay của người thiết kế giỏi nhất."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của xưởng thiết kế đêm khuya, khoảng cách giữa hai con người một lần nữa thu hẹp lại. Không còn ranh giới giữa tổng tài lạnh lùng và nhà thiết kế độc lập, chỉ còn lại sự sẻ chia, thấu hiểu và thứ tình cảm đang âm thầm nảy nở như những mầm cây xanh mướt vượt qua khỏi những khe nứt của bê tông khô cằn.