Ba tháng sau, khi những cơn mưa mùa hạ hoàn toàn nhường chỗ cho bầu trời trong xanh và những tia nắng vàng rực rỡ trải dài khắp ngoại ô thành phố, dự án cải tạo nhà kho ven sông chính thức hoàn thành. Không có buổi lễ cắt băng khánh thành rình rang, cũng không có sự góp mặt của các cơ quan truyền thông ồn ào hay những vị khách mời xã giao sáo rỗng. Theo đúng mong muốn của cả Lâm Viêm và Nhã An, ngày ra mắt không gian mới chỉ đơn giản là một buổi chiều yên bình, dành riêng cho những người thực sự trân trọng giá trị của sự tĩnh lặng và mộc mạc.
Căn nhà kho cũ kỹ ngày nào giờ đây đã lột xác hoàn toàn trở thành một tác phẩm kiến trúc mang đậm dấu ấn zen minimalism và wabi-sabi. Toàn bộ lớp tường tôn lạnh lẽo được thay thế bằng những khung kính cường lực trong suốt, phản chiếu trọn vẹn mây trời và dòng nước sông phẳng lặng. Bên trong, hệ thống cột kèo gỗ lim nguyên bản sau khi được đánh bóng và phủ lớp dầu mộc mạc vẫn giữ nguyên được những đường vân tự nhiên, năm tháng như đọng lại trên từng thớ gỗ.
Ở khu vực góc Đông Nam—nơi đón trọn ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm—một chiếc ghế bành bằng da mềm đặt ngay ngắn cạnh kệ sách gỗ sồi tối giản. Phía trước hiên nhà, khu vườn sỏi trắng và vài khóm trúc xanh mướt lay động nhẹ nhàng theo từng đợt gió sông lùa vào, mang theo hương thơm dịu mát của cỏ cây và tinh dầu trầm thoang thoảng.
Vào lúc hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm đỏ cả một khoảng không gian rộng lớn, Lâm Viêm một mình bước ra khu vực ban công hướng sông. Anh mặc chiếc sơ mi trắng quen thuộc, tay cầm một tách trà ấm còn đang bốc khói nhẹ. Gió chiều thổi lùa qua mái tóc, mang theo cảm giác thư thái mà suốt bao nhiêu năm bôn ba trên thương trường, chưa bao giờ anh tìm thấy ở những tòa cao ốc kính chọc trời lạnh lẽo.
Nhã An từ bên trong bước ra, trên tay cầm một bình hoa nhỏ cắm vài nhành oải hương khô đặt lên bàn gỗ. Cô ngẩng đầu lên nhìn tổng thể không gian hoàn mỹ vừa được hoàn thiện, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ và mãn nguyện.
"Thế nào, nhà thiết kế Lâm?" Nhã An quay sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ý cười trêu chọc. "Không gian này đã đủ tiêu chuẩn để làm nơi trốn chạy cho vị tổng tài khắt khe chưa?"
Lâm Viêm đặt tách trà xuống bàn, bước chậm rãi lại gần cô. Khoảng cách giữa hai người giờ đây không còn bị rào cản bởi bất kỳ nguyên tắc hay sự e dè nào nữa. Anh vươn tay, nhẹ nhàng ôm trọn lấy eo cô, kéo sát vào lồng ngực vững chãi của mình.
"Nó không chỉ là nơi trốn chạy," Lâm Viêm cất giọng trầm trầm, dịu dàng bên tai cô, ánh mắt đong đầy sự tình cảm sâu lắng. "Nó là nơi duy nhất trên thế giới này... gọi là nhà."
Nhã An ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt thâm tình và ấm áp của người đàn ông trước mặt. Cô mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn ấy. Mùa hạ năm nay không còn những khoảng trống lạnh lẽo, không còn những bão giông hay sự cô độc bủa vây. Chỉ còn lại tiếng gió sông rì rào, hương trầm dịu ngọt và hai trái tim đã tìm thấy bến đỗ bình yên vĩnh cửu sau bao nhiêu chông chênh của cuộc đời.