Dự án cải tạo nhà kho ven sông đã bước vào giai đoạn hoàn thiện những khâu trang trí nội thất cuối cùng. Tuy nhiên, khi tiếng vang về một không gian kiến trúc độc đáo, mang đậm tính chữa lành bắt đầu rò rỉ ra ngoài giới thiết kế, những sóng ngầm bắt đầu nổi lên. Một số đối thủ cạnh tranh trong ngành truyền thông và bất động sản cao cấp bắt đầu cảm thấy chướng mắt trước sự hợp tác giữa tập đoàn của Lâm Viêm và một xưởng thiết kế độc lập nhỏ bé như của Nhã An.
Vào một buổi chiều thứ Ba, khi Nhã An đang kiểm tra lại hệ thống ánh sáng tại công trình, cô nhận được một cuộc gọi gấp từ trợ lý của mình ở xưởng cũ. Hóa ra, một vài tài liệu bản vẽ kỹ thuật gốc cùng các mẫu vật liệu độc quyền cho dự án đã bị rò rỉ trên các diễn đàn kiến trúc trực tuyến, kèm theo những bài viết nặc danh cáo buộc xưởng của cô vi phạm bản quyền và sử dụng vật liệu kém chất lượng.
Ngay sau đó, hàng loạt phóng viên mảng phong cách sống và kinh tế bắt đầu kéo đến trước cửa xưởng ven sông để tìm kiếm câu trả lời.
Khi Lâm Viêm bước vào công trình từ cửa chính, anh lập tức nhìn thấy đám đông phóng viên đang nhao nhao đặt câu hỏi chất vấn Nhã An, người đang đứng bình tĩnh nhưng rõ ràng chịu không ít áp lực trước ống kính máy ảnh và những câu hỏi gặng cung đầy ác ý.
Gương mặt Lâm Viêm lập tức trầm xuống. Sức nặng từ uy quyền của một vị CEO lạnh lùng bao trùm lấy không gian ngay khi anh cất bước tiến về phía trước.
"Làm ơn lùi lại!" Vệ sĩ của Lâm Viêm nhanh chóng thiết lập một hàng rào bảo vệ, trong khi bước chân vững chãi của anh đã che chở trọn vẹn cho Nhã An ở phía sau.
Đám đông bỗng chốc im bặt trước sự xuất hiện đột ngột và áp bách của người đứng đầu tập đoàn lớn nhất nhì thành phố.
Một phóng viên gan dạ cầm micro bước lên, lớn tiếng hỏi: "Thưa tổng tài Lâm, tập đoàn của anh nổi tiếng khắt khe về tiêu chuẩn, vậy anh có biết xưởng thiết kế của cô Nhã An đang sử dụng những bản vẽ không rõ nguồn gốc và vướng vào nghi vấn đạo nhái không?"
Lâm Viêm liếc lạnh lùng về phía phóng viên đó, giọng nói trầm đục nhưng sắc bén như dao cạo vang lên rõ mồn một trong không gian rộng lớn: "Thứ nhất, toàn bộ bản vẽ và ý tưởng thiết kế của dự án này đều thuộc quyền sở hữu độc quyền của tập đoàn chúng tôi, được ký kết và bảo hộ pháp lý trực tiếp dưới sự giám sát của tôi. Thứ hai, bất kỳ cáo buộc vô căn cứ nào nhắm vào nhà thiết kế Nhã An từ thời điểm này trở đi, phòng pháp chế của tập đoàn sẽ tiếp nhận và khởi kiện theo đúng luật định."
Sự quyết đoán và cứng rắn của Lâm Viêm quét sạch mọi âm thanh xì xào xung quanh. Không một ai dám đặt thêm câu hỏi thứ hai. Đội ngũ an ninh nhanh chóng giải tán đám đông phóng viên ra khỏi khuôn viên nhà kho.
Khi cánh cửa kính được đóng lại, không gian trở lại với sự tĩnh lặng vốn có. Nhã An thở hắt ra một hơi, quay người nhìn Lâm Viêm với ánh mắt pha trộn giữa sự biết ơn và một chút lo lắng.
"Cảm ơn anh đã ra mặt kịp thời," Nhã An nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng vẫn mang theo sự xúc động ngầm. "Nhưng việc anh công khai đứng về phía tôi trước truyền thông như vậy sẽ khiến giới thương trường dồn mọi mũi nhọn chỉ trích vào anh."
Lâm Viêm bước lại gần cô, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Nhã An, kéo cô ra khỏi khu vực cửa kính ồn ào để đến góc phòng yên tĩnh hơn. Ánh mắt anh lúc này không còn sự lạnh lùng sắc sảo dành cho phóng viên nữa, mà thay vào đó là sự dịu dàng đến cực điểm.
"Từ khi nào mà nhà thiết kế kiêu hãnh của tôi lại bắt đầu lo lắng cho người khác thế này?" Lâm Viêm nhếch môi cười nhạt, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định. "Tôi chưa từng sợ bất kỳ mũi nhọn nào trên thương trường. Điều duy nhất tôi quan tâm là kẻ nào dám làm tổn thương người phụ nữ của tôi."
Hai từ "người phụ nữ của tôi" vang lên nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, như một lời tuyên bố mạnh mẽ xua tan đi mọi giông bão ngoài kia.
Nhã An sững người, ngước mắt nhìn thẳng vào anh. Tim cô đập lệch một nhịp, mặt hơi ửng đỏ trước sự bộc bạch trực diện và đầy nam tính ấy.
"Anh không sợ mọi người nói tôi lợi dụng quyền lực của anh sao?" cô khẽ hỏi.
"Lợi dụng?" Lâm Viêm bật cười trầm ấm, anh vươn tay ôm trọn lấy vai cô, kéo sát vào lồng ngực vững chãi của mình. "Em có biết bấy lâu nay tôi là kẻ phải tìm mọi cách để bước vào thế giới bình yên của em không? Nếu có ai đang được lợi ở đây, thì đó chính là tôi—kẻ cuối cùng cũng tìm thấy lý do để rời bỏ sự lạnh lẽo của thế giới công nghệ để quay về nhà."
Ngoài kia, cơn giông ngoài trời đã ngớt, để lại những tia nắng vàng ấm áp chiếu xuyên qua hệ thống kính cường lực trong suốt của nhà kho, rọi lên hai bóng hình đang tựa vào nhau trong sự thấu hiểu và bảo bọc trọn vẹn.