Hạ Vy tỉnh lại vào sáng hôm sau.
Cô nằm trên giường bệnh.
Sắc mặt trắng bệch.
Nhưng ánh mắt lại khác hẳn trước đây.
Giống như cuối cùng đã nhớ ra điều gì đó.
---
Tôi và Lâm Phong ngồi bên cạnh.
Không ai lên tiếng.
---
Một lúc lâu sau.
Hạ Vy khẽ nói:
"Em nhớ ra rồi."
---
Căn phòng lập tức yên lặng.
---
"Ba năm trước."
"Trước khi được ghép tim."
"Em từng gặp một người."
---
"Tôn Minh?"
Tôi hỏi.
---
Hạ Vy gật đầu.
---
Ngày ấy cô thường xuyên tới bệnh viện.
Chờ đợi cơ hội ghép tạng.
---
Trong thời gian đó.
Có một người đàn ông liên tục xuất hiện.
---
Ban đầu chỉ là vô tình gặp ở hành lang.
---
Sau đó là trong căn tin.
---
Rồi ngoài cổng bệnh viện.
---
Hắn luôn hỏi những câu rất kỳ lạ.
---
"Muốn sống không?"
---
"Nếu có người chết."
"Cô có sẵn sàng nhận trái tim của họ không?"
---
Lúc ấy Hạ Vy chỉ nghĩ hắn bị bệnh tâm lý.
Nên tránh thật xa.
---
Nhưng một lần.
Cô vô tình nghe thấy hắn gọi điện.
---
Tên người được nhắc tới.
Là An Nhi.
---
Em gái tôi.
---
Toàn thân tôi lạnh buốt.
---
"Em nhớ rất rõ."
Hạ Vy nói.
---
"Hắn nói."
---
'Nếu em không thuộc về tôi.'
---
'Thì em cũng đừng thuộc về ai khác.'
---
Tôi siết chặt tay.
---
Lâm Phong đứng bật dậy.
---
Ba năm qua.
Cuối cùng mọi thứ cũng bắt đầu ghép lại.
---
Tôn Minh yêu An Nhi.
---
Nhưng đó không phải tình yêu.
---
Mà là sự chiếm hữu bệnh hoạn.
---
Sau khi bị chia tay.
Hắn bắt đầu theo dõi.
---
Gọi điện.
---
Đe dọa.
---
Ám ảnh.
---
Ngày xảy ra tai nạn.
Chính hắn gọi An Nhi ra gặp.
---
Cũng chính hắn gọi Lâm Phong đi nơi khác.
---
Mục đích chỉ để An Nhi phải tới đó một mình.
---
Nhưng hắn không ngờ.
---
Tai nạn thật sự xảy ra.
---
Và An Nhi chết.
---
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
---
Không ai nói gì.
---
Bởi đây không còn là một vụ tai nạn đơn thuần nữa.
---
Đây là bi kịch được tạo ra bởi một kẻ ám ảnh.
---
Đúng lúc ấy.
Điện thoại tôi rung lên.
---
Tin nhắn mới.
---
Số lạ.
---
Không cần mở.
Tôi cũng biết là ai.
---
Nội dung chỉ có một câu.
---
"Các người biết hết rồi à?"
---
Bên dưới là một địa chỉ.
---
Một nhà kho bỏ hoang ngoài thành phố.
---
Tin nhắn cuối cùng hiện lên.
---
"Nếu muốn biết sự thật."
---
"Tới gặp tôi."
---
Lâm Phong nhìn màn hình.
---
"Cảnh sát đã lần được vị trí."
---
"Hắn đang tuyệt vọng."
---
Tôi nhìn địa chỉ ấy rất lâu.
---
Trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ.
---
Tôi biết.
---
Mọi chuyện sắp kết thúc.
---
Ba năm qua.
---
Người sống.
---
Và người chết.
---
Đều đang chờ ngày này.
---
HẾT CHƯƠNG 7