Tôi không ngủ suốt đêm.
Bức ảnh vẫn nằm trong điện thoại.
Cửa sổ phòng ngủ của tôi.
Rèm cửa màu xám.
Chậu lan nhỏ ngoài ban công.
Tất cả đều rõ nét.
Điều đó có nghĩa là người gửi không chỉ biết tôi.
Hắn đang ở rất gần.
Có thể đã theo dõi tôi nhiều ngày.
Hoặc nhiều năm.
---
Sáng hôm sau.
Tôi cùng Lâm Phong tới công ty cũ của Tôn Minh.
Nhưng hắn đã nghỉ việc từ hai năm trước.
Không ai biết hắn đang ở đâu.
---
"Người này sống khép kín lắm."
Một đồng nghiệp cũ nói.
"Ít giao tiếp."
"Nhưng sau khi chia tay bạn gái thì càng kỳ quái."
---
"Bạn gái nào?"
Tôi hỏi.
---
"Người chết trong tai nạn ấy."
---
Tim tôi khựng lại.
---
"Trước hôm xảy ra chuyện."
"Hai người cãi nhau rất lớn."
---
"Tôn Minh còn tới công ty tìm cô ấy."
---
"Nghe nói muốn níu kéo."
---
Tôi nhìn Lâm Phong.
Cả hai đều hiểu.
Trong hồ sơ vụ tai nạn năm đó.
Không hề có chi tiết này.
---
Có ai đó đã giấu đi.
---
Hoặc chưa từng điều tra tới.
---
Buổi chiều.
Một việc khác xảy ra.
---
Hạ Vy gọi điện.
Giọng cô run rẩy.
---
"Chị."
---
"Em tìm thấy thứ này."
---
Một giờ sau.
Tôi có mặt tại căn hộ 1708.
---
Trên bàn là một phong bì cũ.
---
Bên ngoài ghi:
> Gửi Hạ Vy.
---
"Em tìm thấy nó ở khe tủ."
Hạ Vy nói.
"Chắc bị kẹt từ rất lâu."
---
Tôi mở phong bì.
---
Bên trong chỉ có một lá thư.
---
Nét chữ quen thuộc tới mức tôi suýt bật khóc.
---
Là chữ của em gái tôi.
---
"Tôi tên An Nhi."
---
"Nếu cô đọc được lá thư này."
---
"Có lẽ trái tim tôi đang đập trong lồng ngực cô."
---
Tôi cảm thấy hai mắt nóng lên.
---
Lá thư được viết trước khi tai nạn xảy ra.
---
Em gái tôi đăng ký hiến tạng từ rất sớm.
---
Nó luôn nói:
> Nếu một ngày em không còn nữa. > > Em muốn một phần mình tiếp tục sống.
---
Hạ Vy bật khóc.
---
Còn tôi không thể đọc tiếp.
---
Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.
---
Rồi tôi nhìn thấy đoạn cuối.
---
Ngay trước khi kết thư.
Em gái tôi viết một câu kỳ lạ.
---
"Nếu có chuyện xảy ra với tôi."
---
"Xin hãy nói với chị gái tôi."
---
"Đừng tin Tôn Minh."
---
Cả căn phòng im phăng phắc.
---
Tôi cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt.
---
Đây không còn là nghi ngờ nữa.
---
Em gái tôi thật sự sợ hắn.
---
Và nó biết trước sẽ có chuyện.
---
Nhưng đã quá muộn.
---
Tối hôm đó.
Chúng tôi quyết định báo cảnh sát.
---
Nhưng đúng lúc bước ra khỏi đồn.
Điện thoại của Hạ Vy lại đổ chuông.
---
Số lạ.
---
Không ai dám nghe.
---
Chuông đổ liên tục.
---
Rồi ngắt.
---
Một giây sau.
Tin nhắn xuất hiện.
---
"Tôi đang nhìn thấy các người."
---
Kèm theo một bức ảnh.
---
Bức ảnh chụp từ bên kia đường.
---
Trong ảnh.
Tôi.
Lâm Phong.
Và Hạ Vy.
Đang đứng trước cổng đồn cảnh sát.
---
Máu trong người tôi lạnh ngắt.
---
Hắn ở đây.
---
Ngay gần chúng tôi.
---
Có thể đang đứng giữa đám đông.
---
Đang nhìn chúng tôi.
---
Và biết mọi hành động của chúng tôi.
---
Đúng lúc ấy.
---
Hạ Vy bỗng ôm ngực.
---
Sắc mặt trắng bệch.
---
"Em..."
---
"Khó thở..."
---
Tôi hoảng hốt đỡ lấy cô.
---
Lâm Phong lập tức gọi cấp cứu.
---
Nhưng trước khi ngất đi.
---
Hạ Vy siết chặt tay tôi.
---
Môi run run.
---
Rồi nói một câu khiến tôi chết lặng.
---
"Chị..."
---
"Em vừa nhớ ra."
---
"Người em gặp trước khi ghép tim."
---
"Chính là hắn."
---
Tôi sững người.
---
"Cái gì?"
---
Nhưng Hạ Vy đã ngất lịm.
---
Xe cứu thương lao tới.
---
Tiếng còi vang lên xé toạc màn đêm.
---
Còn tôi đứng bất động.
---
Trong đầu chỉ còn một câu.
---
Hạ Vy đã gặp Tôn Minh từ ba năm trước.
---
Trước cả khi em gái tôi qua đời.
---
Vậy thì...
---
Hắn muốn gì?
---
Và tại sao lại liên quan tới cả người nhận trái tim?
---
Ngay khoảnh khắc ấy.
---
Tôi chợt có một suy nghĩ đáng sợ.
---
Có lẽ.
---
Người hắn thực sự nhắm tới.
---
Không phải em gái tôi.
---
Mà là Hạ Vy.
---
HẾT CHƯƠNG 6.