
Đời người có bao nhiêu bóng mát để trú chân, nhưng có lẽ bóng mát bình yên và dung dị nhất chính là hiên nhà cũ của bà. "Nắng Chầm Chậm Qua Hiên Nhà Cũ" là câu chuyện cảm động và đầy nước mắt về hành trình trưởng thành của Thành - đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi từ năm sáu tuổi nơi bến xe thị xã. Giữa những vết sẹo sâu hoắm của sự rạn nứt, vòng tay gầy guộc của bà nội và mùi khói bếp rơm rạ, mùi trầu không thơm nồng đã chở che, vá víu lại một tâm hồn vụn vỡ. Một câu chuyện nhẹ nhàng như một khúc ca đồng quê, không có những ồn ào phố thị, chỉ có tình bà cháu thiêng liêng làm dịu đi những tổn thương và sưởi ấm mọi trái tim đang cần được chữa lành.