
Tác giả: Mộng Trân
Cuối tháng ba, hoa đào trong sân vừa tàn hết.
Tô Vãn ngồi dưới mái hiên vá lại chiếc áo nhỏ của con trai. Đứa bé mới năm tuổi, đang cầm cành cây chạy khắp sân, vừa chạy vừa hô mình là đại tướng quân.
Mẹ chồng ngồi bên cạnh nhặt rau, nhìn cháu nội mà cười không khép miệng được.
Nếu bỏ qua người đàn ông đã năm năm không về nhà kia, đây quả thật là một gia đình yên ổn.
"Nương!"
Tiểu Bảo bỗng chạy tới ôm lấy chân nàng.
"Bao giờ phụ thân mới về?"
Kim chỉ trong tay Tô Vãn khựng lại.
Đây không phải lần đầu tiên con trai hỏi câu này.
Năm tuổi.
Đứa trẻ chỉ gặp phụ thân ba lần.
Lần đầu khi vừa sinh ra.
Lần thứ hai lúc tròn một tuổi.
Lần thứ ba là ba năm trước.
Từ đó tới nay.
Chỉ còn những bức thư từ kinh thành gửi về.
Tô Vãn xoa đầu con trai.
"Phụ thân bận việc triều đình."
Tiểu Bảo chu môi.
"Người bận hơn cả Hoàng đế sao?"
Mẹ chồng bật cười.
Tô Vãn cũng cười theo.
Nhưng nụ cười rất nhạt.
Đúng lúc ấy.
Ngoài cổng vang lên tiếng vó ngựa.
Một người mặc trang phục sai dịch từ huyện thành chạy vào.
"Tô nương tử!"
"Tô nương tử!"
Tô Vãn đứng dậy.
Nàng nhận ra người này.
Là người chuyên đưa thư từ kinh thành.
Trong lòng nàng khẽ động.
Lại có thư sao?
Đã gần nửa năm rồi Cố Trường Khanh chưa gửi thư về.
Lần gần nhất chỉ vỏn vẹn mấy dòng.
Nói hắn bận việc công vụ.
Bảo nàng chăm sóc cha mẹ và con trai thật tốt.
Ngoài ra không còn gì nữa.
Người đưa thư chạy tới.
Nhưng lần này không lấy thư ra.
Ngược lại sắc mặt có chút kỳ lạ.
"Tô nương tử."
"Ta vừa từ huyện thành trở về."
"Có chuyện liên quan tới Cố đại nhân."
Tô Vãn hơi giật mình.
"Phu quân ta?"
"Đúng."
Người kia do dự một chút.
Cuối cùng vẫn nói.
"Dạo gần đây trong kinh thành đều đang bàn tán."
"Bàn tán chuyện gì?"
"Nghe nói..."
Hắn hạ thấp giọng.
"Quận chúa phủ Tương Vương để mắt tới Cố đại nhân."
Không khí trong sân bỗng yên tĩnh.
Ngay cả mẹ chồng cũng ngẩng đầu lên.
Người đưa thư nuốt nước bọt.
"Nghe nói quận chúa rất được Thái hậu yêu thương."
"Vừa gặp Cố đại nhân trong tiệc xuân đã đem lòng ái mộ."
"Hiện giờ cả kinh thành đều nói..."