Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên khỏi rặng tre cuối thôn, Tô Vãn đã mang lá thư tới dịch trạm.
Người phụ trách nhận thư nhìn phong bì rồi ngẩng đầu.
"Thư gửi Cố đại nhân?"
Tô Vãn gật đầu.
"Khẩn cấp."
Người kia không hỏi thêm.
Dù sao hiện giờ trong huyện, chuyện về vị Ngự sử trẻ tuổi và quận chúa phủ Tương Vương đã truyền đi khắp nơi.
Rất nhiều người nhìn Tô Vãn bằng ánh mắt thương hại.
Nhưng nàng không để tâm.
Năm năm qua, nàng đã học được một điều.
Thứ đáng sợ nhất không phải lời đàm tiếu.
Mà là chờ đợi.
---
Trở về nhà, cuộc sống vẫn tiếp tục như bình thường.
Buổi sáng chăm sóc cha mẹ chồng.
Buổi chiều dạy Tiểu Bảo học chữ.
Buổi tối thêu khăn tay để bán cho hiệu vải trong huyện.
Không ai nhìn ra nàng vừa gửi một lá thư có thể chấm dứt cuộc hôn nhân năm năm.
Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kỳ lạ.
Nàng tưởng mình sẽ đau lòng.
Sẽ khóc.
Sẽ mất ngủ.
Nhưng không.
Trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Giống như cuối cùng cũng buông được một tảng đá đè nặng nhiều năm.
---
Ba ngày sau.
Mẹ chồng tìm nàng.
Bà ngồi trong phòng rất lâu mới mở miệng.
"Vãn Nương."
Tô Vãn đang may áo liền ngẩng đầu.
"Mẫu thân."
Bà lão thở dài.
"Con có oán Trường Khanh không?"
Kim thêu trong tay nàng khựng lại.
Một lúc sau mới cười.
"Con không biết."
Đó là câu trả lời thật lòng.
Năm năm qua.
Có lúc nàng oán.
Có lúc nàng nhớ.
Có lúc nàng tự nhủ phải hiểu cho hắn.
Nhưng hiện tại.
Những cảm xúc ấy dường như đã nhạt đi rất nhiều.
Mẹ chồng nhìn nàng.
Ánh mắt đầy áy náy.
"Nếu năm đó nó không đi thi..."
"Con đã không phải chịu khổ."
Tô Vãn lắc đầu.
"Con chưa từng hối hận."
Nàng thật sự không hối hận.
Năm đó Cố Trường Khanh nghèo tới mức không có tiền mua sách.
Nàng bán toàn bộ nữ trang làm của hồi môn.
Đổi thành bạc cho hắn lên kinh dự thi.
Khi ấy.