Lá thư của Tô Vãn chỉ có một dòng.
Nhưng Cố Trường Khanh lại đọc đi đọc lại hơn mười lần.
Quản gia đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi cảm thán.
Suốt bao năm theo hầu.
Hắn chưa từng thấy đại nhân nhà mình như vậy.
Ngay cả khi đỗ Trạng nguyên.
Hay được Hoàng đế khen thưởng.
Cũng chưa từng vui vẻ đến thế.
---
Mùa đông năm ấy.
Kinh thành xảy ra một vụ án lớn.
Cố Trường Khanh bận tới mức nhiều ngày không về phủ.
Nhưng lần này khác trước.
Dù bận tới đâu.
Mỗi tháng hắn đều gửi thư về quê.
Không còn là vài dòng ngắn ngủi.
Mà là từng trang giấy kín chữ.
Kể hôm nay trời lạnh.
Kể hôm nay phá được vụ án.
Kể trong phủ mới trồng thêm cây mai.
Thậm chí còn kể cả chuyện ăn phải món quá mặn.
---
Tô Vãn đọc thư.
Không hồi âm.
---
Tháng sau.
Lại có thư tới.
---
Nàng vẫn không trả lời.
---
Tháng thứ ba.
Trong thư xuất hiện một câu.
---
"Nàng không muốn viết thư cũng được."
---
"Nhưng ít nhất hãy báo bình an."
---
Tô Vãn bật cười.
---
Lần đầu tiên trong nhiều năm.
Nàng cảm thấy người đàn ông ấy dường như đã thay đổi.
---
Nhưng chỉ là dường như.
---
Một người bị tổn thương năm năm.
Không thể vì vài bức thư mà quên hết mọi chuyện.
---
Mùa xuân năm sau.
Tin tức từ kinh thành lại truyền tới.
---
Quận chúa An Ninh được chỉ hôn cho thế tử phủ Trấn Quốc Công.
---
Cả kinh thành đều biết.
Đó là ý của Hoàng đế.
---
Cũng là câu trả lời cuối cùng cho những lời đồn năm xưa.
---
Từ đầu tới cuối.
Cố Trường Khanh chưa từng cưới quận chúa.
---
Mà quận chúa cũng chưa từng có được người mình muốn.
---
Ngày nghe tin ấy.
Tô Vãn chỉ im lặng một lúc.
---
Rồi tiếp tục làm việc.
---
Dường như chuyện ấy đã không còn liên quan tới nàng.
---
Ba tháng sau.
---
Một chiếc xe ngựa quen thuộc dừng trước cửa tiệm thêu.
---
Lúc ấy.
Tô Vãn đang dạy trẻ con học chữ.
---
Nghe tiếng động.
Nàng ngẩng đầu.
---
Cố Trường Khanh đứng dưới ánh nắng đầu hè.
---
So với một năm trước.
Hắn gầy đi rất nhiều.
---
Nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn.
---
"Ta biết nàng không thiếu tiền."
---
"Chỉ là..."
---
Hắn dừng một chút.
---
"Những thứ này vốn nên thuộc về nàng từ lâu."
---
Tô Vãn nhìn người đàn ông trước mặt.
---
Lần đầu tiên.
Nàng không nhìn thấy vị Ngự sử đại nhân cao cao tại thượng.
---
Mà chỉ nhìn thấy một người chồng đang cố gắng bù đắp lỗi lầm.
---
Đáng tiếc.
---
Có những vết thương không thể lành ngay lập tức.
---
"Nếu ngài muốn ta tha thứ."
---
"Thì còn lâu lắm."
---
Cố Trường Khanh bật cười.
---
"Không sao."
---
"Ta có thể đợi."
---
"Từng đợi năm năm."
---
"Chờ thêm vài năm nữa cũng được."
---
Lần này.
Đến lượt Tô Vãn bật cười.
---
Nàng phát hiện.
Người đàn ông này thật sự đã khác.
---
Ít nhất.
---
Hắn đã biết thế nào là chờ đợi.
---
Điều nàng từng trải qua suốt năm năm.
---
Đúng lúc ấy.
---
Tiểu Bảo từ lớp học chạy ra.
---
"Phụ thân!"
---
Lần này.
Đứa bé không còn xa lạ như trước.
---
Mà lao thẳng vào lòng hắn.
---
Cố Trường Khanh vội vàng đỡ con trai.
---
"Chậm thôi."
---
Tiểu Bảo cười tới híp mắt.
---
"Con thi đứng nhất lớp."
---
"Thật sao?"
---
"Đương nhiên."
---
"Giống ai?"
---
Tiểu Bảo suy nghĩ một chút.
---
Sau đó nghiêm túc đáp.
---
"Giống mẫu thân."
---
Tô Vãn bật cười.
---
Ngay cả Cố Trường Khanh cũng không nhịn được.
---
Tiếng cười vang lên dưới tán cây hòe.
---
Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá.
---
Giống hệt năm nào.
---
Chỉ là lần này.
---
Không còn ai phải đứng một mình chờ đợi nữa.
---
Cuối năm ấy.
---
Cố Trường Khanh xin chuyển chức về phủ thành gần quê nhà.
---
Không còn là Ngự sử quyền thế nhất kinh thành.
---
Nhưng hắn không hối hận.
---
Bởi lần đầu tiên.
---
Công danh không còn đứng trước gia đình.
---
Mùa xuân năm sau.
---
Cây hòe trước sân nở hoa.
---
Cố Trường Khanh lại mang sính lễ tới cửa.
---
Lần này không có vàng bạc đầy sân.
---
Không có quan viên đi theo.
---
Chỉ có hắn.
---
Một thân trường sam màu xanh.
---
Giống hệt chàng thư sinh năm nào.
---
Hắn đứng dưới gốc cây.
Nhìn Tô Vãn.
---
"Vãn Nương."
---
"Ta tới cưới nàng."
---
Tô Vãn nhìn người đàn ông trước mặt.
---
Rất lâu sau.
---
Khóe môi chậm rãi cong lên.
---
"Được."
---
Hoa hòe rơi đầy sân.
---
Giống như năm ấy.
---
Nhưng lần này.
---
Mùa xuân không còn lạc mất nữa.
---
HẾT TRUYỆN