Quận chúa An Ninh không xuất hiện.
Nhưng toàn bộ thôn đều biết nàng đã tới.
Chiếc xe ngựa của phủ Tương Vương dừng ở dịch quán ngoài huyện thành suốt ba ngày.
Không tiến.
Cũng không lùi.
Giống như đang chờ đợi điều gì.
---
Ngày thứ tư.
Một đạo thánh chỉ từ kinh thành bất ngờ truyền tới.
Người trong huyện đều tưởng là ban thưởng cho Cố Trường Khanh.
Dù sao vị Ngự sử trẻ tuổi này đang là người được Hoàng đế trọng dụng nhất.
Nhưng khi thái giám đọc xong.
Sắc mặt tất cả đều thay đổi.
---
"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết."
---
"Cố Trường Khanh thân là Ngự sử, nhưng gần đây có nhiều lời đồn liên quan tới phủ Tương Vương, khiến triều đình mất thể diện."
---
"Lệnh cho lập tức hồi kinh."
---
"Không được chậm trễ."
---
Thánh chỉ rất ngắn.
Nhưng ai cũng hiểu.
Đây không phải ban thưởng.
Mà là cảnh cáo.
---
Cố Trường Khanh nhận chỉ.
Sắc mặt bình tĩnh.
Nhưng trong lòng lại hiểu rõ.
---
An Ninh đã ra tay.
---
Nàng muốn ép hắn trở về.
---
Muốn hắn tránh xa Tô Vãn.
---
Cũng muốn dùng quyền thế khiến hắn cúi đầu.
---
Buổi tối hôm ấy.
Cố Trường Khanh đứng dưới gốc hòe trong sân rất lâu.
---
Tô Vãn đang thu dọn quần áo.
Thấy hắn không nói gì.
Nàng cũng không hỏi.
---
Cuối cùng.
Cố Trường Khanh mở miệng trước.
---
"Ta phải về kinh."
---
"Ừ."
---
"Tô Vãn."
---
"Đi cùng ta."
---
Động tác trong tay nàng dừng lại.
---
"Vì sao?"
---
"Ta muốn đón nàng và Tiểu Bảo."
---
Tô Vãn bật cười.
---
"Năm năm trước."
---
"Ta cũng từng chờ câu nói này."
---
"Nhưng hiện tại."
---
"Không cần nữa."
---
Cố Trường Khanh cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt.
---
Năm năm trước.
Hắn chỉ cần mở miệng.
Nàng sẽ theo hắn tới bất cứ đâu.
---
Nhưng bây giờ.
Người không muốn đi lại là nàng.