
Ban đầu, Ninh Uyển nghĩ mình đang nằm mơ.
Bởi xung quanh tối đến mức không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Không có ánh sáng.
Không có âm thanh.
Không có cảm giác.
Giống như nàng đang chìm trong một vùng nước sâu vô tận.
Cho tới khi ý thức dần quay trở lại.
Nàng bắt đầu cảm nhận được hơi thở của chính mình.
Khó nhọc.
Nặng nề.
Như có thứ gì đó đè lên lồng ngực.
Ninh Uyển thử cử động ngón tay.
Đầu ngón tay chạm phải một mặt gỗ lạnh ngắt.
Nàng giật mình.
Lại đưa tay lên cao hơn.
Vẫn là gỗ.
Bên trái là gỗ.
Bên phải cũng là gỗ.
Không gian chật hẹp đến mức cánh tay không thể duỗi thẳng.
Một cảm giác hoảng loạn lập tức bùng lên.
Ninh Uyển hít mạnh một hơi.
Không khí bên trong mang theo mùi hương kỳ lạ.
Mùi gỗ mới.
Mùi nhang.
Và một thứ mùi lạnh lẽo khiến người ta sởn tóc gáy.
Nàng cố gắng ngồi dậy.
Đầu đập mạnh vào một bề mặt cứng phía trên.
Đau nhói.
Tiếng va chạm vang lên rất khẽ.
Nhưng đủ để nàng hiểu ra một sự thật đáng sợ.
Nàng đang bị nhốt.
Trong một chiếc hộp kín.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng khóc.
Rất gần.
Gần tới mức như ở ngay bên tai.
"Thiếu phu nhân bạc mệnh quá..."
"Tuổi còn trẻ như vậy..."
Tiếng phụ nữ nghẹn ngào.
Tiếng người thở dài.
Tiếng bước chân đi lại.
Tất cả đều vọng qua lớp gỗ dày.
Ninh Uyển đông cứng.
Một ý nghĩ khủng khiếp xuất hiện.
Quan tài.
Nàng đang ở trong quan tài.
Tim đập dữ dội.
Hơi thở bắt đầu gấp gáp.
Nàng cố nhớ lại chuyện đã xảy ra.
Nhưng đầu óc trống rỗng.
Hoàn toàn trống rỗng.
Nàng chỉ nhớ mình tên là Ninh Uyển.
Là thiếu phu nhân Tạ gia.
Còn lại...
Không nhớ gì cả.
Không nhớ mình chết thế nào.
Không nhớ vì sao nằm ở đây.
Không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Đúng lúc ấy.
Bên ngoài lại có tiếng người.
Lần này là giọng đàn ông.
"Nắp quan tài đóng kỹ chưa?"
"Rồi ạ."
"Giờ lành sắp tới rồi."
"Chuẩn bị hạ táng."
Máu trong người Ninh Uyển như đông lại.
Hạ táng?
Bọn họ sắp chôn nàng?
Nàng còn sống.
Nàng rõ ràng còn sống.
Ninh Uyển điên cuồng đập vào nắp quan tài.
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Âm thanh vang lên nặng nề.
Nhưng bên ngoài quá ồn ào.
Không ai nghe thấy.
Nàng tiếp tục đập.
Móng tay bật máu.
Bàn tay đau rát.
Nhưng vẫn không dừng lại.
Bởi nàng biết.
Nếu không ai nghe thấy.
Nàng sẽ chết thật.
Không biết đã qua bao lâu.
Tiếng khóc ngoài linh đường bỗng im bặt.
Một giọng phụ nữ già nua vang lên.
Uy nghiêm.
Lạnh lùng.
"Đóng nắp đi."
Đó là mẹ chồng nàng.
Lão phu nhân Tạ gia.
Ngay sau đó.
Một câu nói khác truyền vào.
Rõ ràng.
Từng chữ một.
"Người chết không thể sống lại."
Khoảnh khắc ấy.
Ninh Uyển cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Không hiểu vì sao.
Giọng nói ấy khiến nàng sợ hãi.
Sợ hãi hơn cả việc bị chôn sống.
Bên ngoài có người đáp:
"Nhưng..."
"Nếu thật sự..."
Lão phu nhân lập tức cắt ngang.
"Ta bảo đóng lại."
"Không được mở."
Ninh Uyển ngẩn người.
Bọn họ đang nói gì?
Không được mở?
Mở cái gì?
Quan tài sao?
Một linh cảm cực kỳ bất an dâng lên.
Nàng đột nhiên hiểu ra.
Có người biết.
Có người biết nàng chưa chết.
Nhưng vẫn muốn chôn nàng.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nỗi sợ lập tức biến thành tuyệt vọng.
Nàng dồn toàn bộ sức lực còn lại.
Đập mạnh vào nắp quan tài.
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Lần này.
Âm thanh lớn hơn.
Bên ngoài bỗng yên lặng.
Tiếng người biến mất.
Tiếng khóc biến mất.
Tiếng bước chân cũng biến mất.
Cả linh đường chìm vào im lặng chết chóc.
Rồi một giọng nói run rẩy vang lên.
"Tôi... tôi vừa nghe thấy gì đó."
"Trong quan tài..."
"Có tiếng động."
Không khí bên ngoài lập tức hỗn loạn.
Tiếng người kinh hãi.
Tiếng đồ vật đổ vỡ.
Tiếng la hét vang lên khắp nơi.
"Ninh thiếu phu nhân sống lại rồi!"
"Có ma!"
"Có ma!"
Ninh Uyển tiếp tục đập.
Lần này.
Nàng nghe thấy tiếng người chạy tới.
Nghe thấy tiếng nắp quan tài bị cạy lên.
Ánh sáng đầu tiên xuyên qua khe hở.
Chiếu thẳng vào mắt nàng.
Ninh Uyển theo bản năng đưa tay che mặt.
Khi mở mắt lần nữa.
Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là vô số gương mặt tái nhợt.
Người hầu.
Thân thích.
Khách viếng.
Tất cả đều đang nhìn nàng như nhìn một con quỷ.
Ở giữa đám đông.
Một người đàn ông trẻ tuổi đứng chết lặng.
Dung mạo tuấn tú.
Áo tang trắng.
Đó là phu quân của nàng.
Tạ Cảnh Minh.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy.
Ninh Uyển không nhìn thấy vui mừng.
Không nhìn thấy xúc động.
Không nhìn thấy hạnh phúc khi người thân sống lại.
Thứ nàng nhìn thấy là...
Sự hoảng sợ.
Một nỗi hoảng sợ cực độ.
Giống như hắn vừa nhìn thấy điều đáng sợ nhất trên đời.
Và cũng chính vào lúc đó.
Ninh Uyển hiểu ra một chuyện.
Ngày nàng sống lại.
Không một ai vui mừng.