Sau khi được kéo ra khỏi quan tài, Ninh Uyển lại ngất đi.
Khi tỉnh dậy lần nữa, nàng đang nằm trong phòng mình.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ.
Mọi thứ quen thuộc đến mức khiến nàng có cảm giác như cơn ác mộng trong quan tài chỉ là tưởng tượng.
Nhưng mười đầu ngón tay bầm tím.
Móng tay gãy bật.
Những vết máu còn sót lại dưới kẽ tay.
Tất cả đều nhắc nhở nàng.
Chuyện đó là thật.
Nàng đã bị nhốt trong quan tài.
Và suýt bị chôn sống.
---
Bên ngoài phòng rất yên tĩnh.
Yên tĩnh một cách bất thường.
Ninh Uyển chống người ngồi dậy.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
Một nha hoàn bước vào.
Nhìn thấy nàng đã tỉnh, cô ta giật mình.
Chiếc khay trên tay suýt rơi xuống đất.
"Thiếu... thiếu phu nhân..."
Giọng nói run rẩy.
Như thể người đang ngồi trên giường không phải chủ tử mà là thứ gì đó đáng sợ.
Ninh Uyển nhìn nàng.
Một lúc lâu mới nhớ ra.
Tiểu Đào.
Nha hoàn thân cận đã theo nàng từ khi xuất giá.
Nhưng điều kỳ lạ là...
Ninh Uyển nhớ được tên.
Lại không nhớ nổi khuôn mặt.
Giống như ký ức bị ai đó cố tình khoét mất một mảng.
---
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
Nàng hỏi.
Tiểu Đào cúi đầu.
"Đã gần một ngày."
"Mọi người đâu?"
Nha hoàn im lặng.
Quá lâu.
Lâu tới mức Ninh Uyển cảm thấy có gì đó không đúng.
"Ta hỏi mọi người đâu."
Tiểu Đào siết chặt tay.
Cuối cùng mới đáp:
"Lão phu nhân đang tụng kinh."
"Lão gia ra ngoài."
"Nhị tiểu thư về nhà mẹ đẻ."
"Còn thiếu gia..."
Nàng ngập ngừng.
"Thiếu gia đang ở thư phòng."
---
Ninh Uyển không hỏi nữa.
Nhưng trong lòng đã xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Không ai tới thăm nàng.
Không ai hỏi han.
Không ai mừng rỡ vì nàng còn sống.
Thậm chí ngay cả phu quân cũng không tới.
Một người vợ vừa từ cõi chết trở về.
Phản ứng này không bình thường.
---
Buổi tối.
Ninh Uyển quyết định ra khỏi phòng.
Nàng muốn nhìn xem Tạ gia hiện tại thế nào.
Con đường trong phủ vẫn như cũ.
Đình viện.
Hành lang.
Hồ sen.
Mọi thứ đều quen thuộc.
Nhưng ánh mắt những người gặp nàng lại hoàn toàn xa lạ.
Có người nhìn thấy nàng liền quay đầu bỏ đi.
Có người cúi thấp đầu.
Có người còn lộ vẻ sợ hãi.
Như thể nàng là một oan hồn đang đi lại giữa ban ngày.
---
Đi tới hoa viên phía tây.
Ninh Uyển bất ngờ nghe thấy tiếng nói chuyện.
Nàng dừng bước.
Theo bản năng nấp sau hòn non bộ.
Là giọng của mẹ chồng nàng.
Lão phu nhân.
Cùng với Tạ Cảnh Minh.
---
"... chuyện đã thành thế này."
Giọng lão phu nhân trầm thấp.
"Con định xử lý ra sao?"
Một khoảng lặng kéo dài.
Sau đó là giọng nói của Tạ Cảnh Minh.
Khàn đặc.
Mệt mỏi.
"Con không biết."
"Không biết?"
Lão phu nhân cười lạnh.
"Người đã chết ba ngày."
"Hiện giờ lại sống lại."
"Nếu chuyện truyền ra ngoài sẽ thành trò cười cho cả kinh thành."
---
Ninh Uyển siết chặt tay.
Người đã chết ba ngày.
Bọn họ nhắc đi nhắc lại điều đó.
Như thể đang cố thuyết phục chính mình.
---
Tạ Cảnh Minh lên tiếng.
"Lỡ như..."
"Lỡ như nàng ấy nhớ ra thì sao?"
Tim Ninh Uyển đập mạnh.
Nhớ ra?
Nhớ ra cái gì?
---
Lão phu nhân lập tức quát nhỏ.
"Im miệng."
"Không được nhắc nữa."
"Người chết không thể nhớ."
"Cũng không nên nhớ."
---
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Ninh Uyển.
Nàng vô thức lùi lại.
Bước chân vô tình dẫm phải cành cây khô.
Rắc.
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến cuộc trò chuyện phía trước dừng lại.
---
"Ai đó?"
Tạ Cảnh Minh quát.
Ninh Uyển quay người bỏ chạy.
Không hiểu vì sao.
Nàng không dám xuất hiện.
Giống như trực giác đang cảnh báo rằng những gì mình vừa nghe được vô cùng nguy hiểm.
---
Đêm đó.
Nàng gần như không ngủ.
Một câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
"Lỡ như nàng ấy nhớ ra."
Rốt cuộc nàng đã quên chuyện gì?
Và tại sao họ lại sợ nàng nhớ tới như vậy?
---
Nửa đêm.
Một cơn đau đầu dữ dội bất ngờ kéo tới.
Ninh Uyển ôm đầu.
Trước mắt hiện lên những mảnh ký ức đứt đoạn.
Một căn phòng.
Một chiếc chén trà.
Một bàn tay.
Một giọng nói phụ nữ.
Sau đó là cảm giác đau đớn như lửa đốt trong bụng.
Tiếp theo...
Không còn gì nữa.
---
Ninh Uyển bật dậy.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Nàng nhìn về phía chiếc bàn trong phòng.
Trên đó đặt một bộ trà.
Rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao lại khiến nàng thấy sợ.
---
Sáng hôm sau.
Một chuyện khác xảy ra.
Tiểu Đào biến mất.
---
Không ai biết nàng đi đâu.
Không ai nhìn thấy nàng rời phủ.
Cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Một nha hoàn sống sờ sờ.
Biến mất chỉ sau một đêm.
---
Ninh Uyển lập tức cảm thấy bất an.
Bởi Tiểu Đào là người cuối cùng chăm sóc nàng trước khi chết.
Nếu nàng thật sự bị hại.
Tiểu Đào chắc chắn biết điều gì đó.
Và giờ đây.
Người biết chuyện lại biến mất.
---
Chiều hôm đó.
Ninh Uyển lén tới phòng của Tiểu Đào.
Căn phòng nhỏ nằm phía sau bếp.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
Nhưng khi mở chiếc hòm gỗ dưới gầm giường.
Nàng phát hiện một vật.
Một phong thư.
---
Bên ngoài không ghi tên.
Không ghi địa chỉ.
Chỉ có duy nhất một dòng chữ.
Nét bút rất quen thuộc.
Quen tới mức trái tim nàng run lên.
Bởi đó chính là chữ viết của nàng.
---
Ninh Uyển mở thư.
Bên trong chỉ có một câu.
Một câu ngắn ngủi.
Nhưng khiến toàn thân nàng lạnh buốt.
"Đừng tin bất cứ ai trong Tạ gia."
Ngay bên dưới.
Là một hàng chữ khác.
Viết nguệch ngoạc hơn.
Như được viết trong lúc cực kỳ hoảng loạn.
"Ta biết ai muốn giết ta."
Phong thư rơi khỏi tay.
Ninh Uyển đứng chết lặng giữa căn phòng nhỏ.
Bên ngoài.
Gió chiều thổi qua cửa sổ.
Làm tờ giấy rung lên nhè nhẹ.
Mà lúc này nàng mới nhận ra.
Phong thư chưa kết thúc.
Phía cuối còn một dòng chữ bị xé mất một nửa.
Chỉ còn sót lại vài chữ.
"... dưới từ đường..."