Trần Phúc chết ngay trước mặt nàng.
Máu từ ngực ông không ngừng chảy ra.
Nhuộm đỏ cả mặt bàn.
Người xung quanh la hét bỏ chạy.
Bến sông lập tức hỗn loạn.
Nhưng Ninh Uyển không nghe thấy gì nữa.
Trong đầu nàng chỉ còn một câu.
"Lão phu nhân."
---
Người mà nàng gọi là mẫu thân suốt ba năm sau khi xuất giá.
Người ngày ngày tụng kinh niệm Phật.
Người luôn xuất hiện với vẻ mặt từ bi, đoan chính.
Lại là người đứng sau tất cả?
---
Ninh Uyển không kịp suy nghĩ nhiều.
Bởi nàng biết.
Nếu hung thủ dám giết Trần Phúc giữa ban ngày.
Người tiếp theo sẽ là nàng.
---
Nàng lập tức rời khỏi bến sông.
Nhưng vừa bước vào một con ngõ nhỏ.
Một bóng người bất ngờ xuất hiện.
Tạ Cảnh Minh.
---
"Đi theo ta."
Hắn kéo tay nàng.
"Nơi này không an toàn."
---
Ninh Uyển định giằng ra.
Nhưng khi nhìn thấy vệt máu trên vai hắn.
Nàng khựng lại.
"Chàng bị thương?"
Tạ Cảnh Minh không trả lời.
Chỉ kéo nàng đi thật nhanh.
---
Hai người trốn vào một căn nhà bỏ hoang ngoài thành.
Cho tới lúc ấy.
Ninh Uyển mới phát hiện mũi tên vừa rồi không chỉ nhắm vào Trần Phúc.
Sau khi giết ông lão.
Kẻ bắn tên còn định giết luôn nàng.
Mũi tên thứ hai đã bị Tạ Cảnh Minh đỡ thay.
---
Căn phòng nhỏ chìm trong im lặng.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
---
Ninh Uyển nhìn hắn.
"Chàng biết."
Tạ Cảnh Minh cúi đầu.
Không đáp.
---
"Chàng biết người đứng sau là ai."
Nàng nói tiếp.
"Đúng không?"
---
Lần này.
Hắn gật đầu.
---
Một cảm giác phẫn nộ lập tức bùng lên.
"Vậy tại sao không nói?"
"Vì ta không thể."
---
"Không thể?"
Ninh Uyển bật cười.
"Nàng ta giết người."
"Nàng ta giết ta."
"Nàng ta giết Tiểu Đào."
"Nàng ta vừa giết Trần Phúc."
"Vậy mà chàng nói không thể?"
---
Tạ Cảnh Minh siết chặt tay.
Gân xanh nổi rõ.
Dường như hắn cũng đang cố kiềm chế điều gì đó.
---
"Nàng nghĩ ta không muốn sao?"
Hắn khàn giọng.
"Ta đã điều tra mười năm."
"Mười năm."
"Nhưng không đủ chứng cứ."
---
Mười năm.
Ninh Uyển sững người.
---
Tạ Cảnh Minh nhắm mắt.
Lần đầu tiên kể từ ngày nàng sống lại.
Hắn kể ra toàn bộ sự thật.
---
Mười năm trước.
Phụ thân hắn là Tạ Hầu gia phát hiện chuyện biển thủ quân lương.
Ông muốn tố cáo lên triều đình.
Nhưng trước khi kịp làm.
Ông đột nhiên qua đời.
Người đời nói là bệnh chết.
Nhưng Tạ Cảnh Minh biết.
Không phải.
---
Bởi đêm hôm đó.
Hắn tận mắt nhìn thấy lão phu nhân bước ra từ thư phòng của phụ thân.
---
Từ ngày ấy.
Hắn bắt đầu điều tra.
Nhưng càng điều tra càng phát hiện nhiều chuyện đáng sợ.
Những người từng biết sự thật đều lần lượt biến mất.
Hoặc chết.
Hoặc mất tích.
---
Cho tới một năm trước.
Ninh Uyển vô tình tìm thấy cuốn sổ gốc.
---
Nàng không biết.
Nhưng hắn biết.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Án tử đã treo trên đầu nàng.
---
"Ta từng khuyên nàng dừng lại."
Tạ Cảnh Minh nói.
"Nhưng nàng không nghe."
---
Trong đầu Ninh Uyển bỗng lóe lên một đoạn ký ức.
---
Một đêm mưa.
Tạ Cảnh Minh giữ lấy vai nàng.
Ánh mắt đầy lo lắng.
"Đừng tra nữa."
"Nếu tiếp tục, nàng sẽ chết."
---
Khi ấy.
Nàng tưởng hắn muốn bảo vệ bí mật.
Nên đã cãi nhau với hắn rất lớn.
---
Hóa ra.
Hắn đang muốn bảo vệ nàng.
---
Ninh Uyển ngồi lặng.
Cảm giác đau nhói trong tim.
Không biết là của nàng hay của nguyên chủ.
---
"Vậy hôm ta chết..."
Nàng khẽ hỏi.
---
Tạ Cảnh Minh nhắm mắt.
Rất lâu sau mới đáp.
"Ta tới muộn."
---
Khoảnh khắc ấy.
Ký ức cuối cùng đột nhiên trở lại.
---
Nàng nhớ rồi.
Nhớ tất cả.
---
Hôm đó.
Nàng cầm cuốn sổ gốc tới gặp lão phu nhân.
Muốn đối chất.
Muốn hỏi rõ mọi chuyện.
---
Nhưng ngay khi bước vào Thọ An Đường.
Một chén trà đã được chuẩn bị sẵn.
---
Lão phu nhân vẫn cười hiền từ như mọi ngày.
---
"Con dâu."
"Bồi ta uống một chén trà đi."
---
Sau khi uống xong.
Bụng nàng bắt đầu đau dữ dội.
---
Nàng ngã xuống.
Nhìn thấy lão phu nhân đứng dậy.
Từ trên cao nhìn xuống.
Ánh mắt lạnh lẽo tới mức xa lạ.
---
"Uyển Nương."
"Con biết quá nhiều rồi."
---
Đó là câu cuối cùng nàng nghe thấy.
---
Sau đó.
Bóng tối ập tới.
---
Ninh Uyển mở mắt.
Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống.
---
Nàng nhớ ra rồi.
Hung thủ chính là lão phu nhân.
---
Nhưng một câu hỏi vẫn còn đó.
---
"Tại sao ta sống lại?"
---
Tạ Cảnh Minh nhìn nàng.
Lần đầu tiên nở nụ cười nhẹ.
---
"Vì nàng chưa chết."
---
Hắn lấy từ trong ngực áo một cuốn sách cũ.
---
Đó là ghi chép của một danh y.
---
Loại độc mà lão phu nhân sử dụng cực kỳ hiếm gặp.
Sau khi trúng độc.
Nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái giả tử.
Tim đập rất yếu.
Hơi thở gần như biến mất.
Ngay cả đại phu bình thường cũng khó phát hiện.
---
Lão phu nhân tưởng nàng đã chết.
Nên tổ chức tang lễ.
---
Nhưng ba ngày sau.
Dược tính hết hiệu lực.
Nàng tỉnh lại.
Trong quan tài.
Ninh Uyển ngẩn người.
Cuối cùng mọi thứ đã sáng tỏ.
Ngay lúc ấy.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa.
Tạ Cảnh Minh biến sắc.
"Có người tới."
Hai người chạy ra cửa sau.
Nhưng đã muộn.
Hơn hai mươi hộ vệ đứng kín khu rừng.
Ở giữa là một cỗ xe ngựa.
Rèm xe chậm rãi được vén lên.
Lão phu nhân bước xuống.
Mái tóc bạc trắng.
Gương mặt bình thản.
Không còn vẻ hiền từ thường ngày.
---
"Uyển Nương."
Bà nhìn nàng.
Khẽ thở dài.
---
"Con đáng lẽ nên nằm yên trong quan tài."
---
Ninh Uyển nhìn người phụ nữ trước mặt.
Lần đầu tiên không còn sợ hãi.
---
"Chính bà giết ta."
---
Lão phu nhân cười.
"Đúng."
Bà thừa nhận.
Không phủ nhận.
Không ngụy biện.
"Ta giết phụ thân nó."
Bà chỉ Tạ Cảnh Minh.
"Ta giết con dâu trưởng."
"Ta giết Tiểu Đào."
"Ta giết Trần Phúc."
"Bởi vì bọn chúng cản đường ta."
Cả khu rừng chìm trong im lặng.
Ninh Uyển không ngờ.
Người phụ nữ này lại điên cuồng tới mức ấy.
Nhưng ngay lúc đó.
Tiếng vó ngựa lại vang lên từ xa.
Rồi hàng chục quan binh xuất hiện.
Bao vây toàn bộ khu rừng.
Lão phu nhân sững người.
Tạ Cảnh Minh chậm rãi lấy từ tay áo ra một vật.
Chính là cuốn sổ gốc.
Nụ cười trên mặt lão phu nhân lập tức biến mất.
"Con cố ý?"
"Đúng."
Tạ Cảnh Minh đáp.
"Con biết bà sẽ tới."
"Cho nên hôm nay."
"Con muốn bà tự nói ra tất cả."
Sắc mặt lão phu nhân trắng bệch.
Bà nhìn quanh.
Nhìn đám quan binh.
Nhìn Tạ Cảnh Minh.
Nhìn Ninh Uyển.
---
Cuối cùng bật cười.
Tiếng cười điên dại vang vọng giữa khu rừng.
---
Một lát sau.
Bà lấy cây trâm trên đầu xuống.
---
Không ai kịp phản ứng.
---
Phập.
---
Cây trâm đâm thẳng vào cổ họng.
---
Máu bắn tung tóe.
---
Lão phu nhân ngã xuống.
Chết ngay tại chỗ.
---
Mưa vẫn rơi.
---
Nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
---
Ba tháng sau. Đại án biển thủ quân lương được phá. Những người liên quan đều bị xét xử.
---
Một buổi sáng mùa xuân.
Ninh Uyển đứng bên hồ sen.
Nhìn những chiếc lá non vừa nhú.
---
Sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Tạ Cảnh Minh đưa cho nàng một phong thư.
"Đây là thứ nàng để lại trước khi chết."
Ninh Uyển mở ra.
Bên trong chỉ có một câu. Nếu ta không còn nữa, xin hãy sống thay phần của ta.
Nàng nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Rồi khẽ mỉm cười.
Bởi lần này.
Nàng sẽ không chết nữa.
Nàng sẽ sống.
Sống cho chính mình.
Và sống cho người con gái đã từng tỉnh dậy trong quan tài giữa ngày hạ táng ấy.