Mặt hồ sen phẳng lặng như gương.
Nhưng bầu không khí bên bờ hồ lúc này lại căng cứng đến nghẹt thở.
Thi thể Tiểu Đào nằm trên tấm vải trắng.
Mái tóc đen dài vẫn còn nhỏ nước.
Hai mắt mở trừng trừng.
Giống như trước khi chết nàng đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
Ninh Uyển đứng bất động.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.
Hai ngày trước.
Tiểu Đào còn bưng thuốc cho nàng.
Còn gọi nàng là thiếu phu nhân.
Vậy mà giờ đây đã trở thành một cái xác lạnh lẽo.
---
Ngỗ tác nhanh chóng được gọi tới.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, ông ta chậm rãi đứng dậy.
"Là bị dìm nước."
"Nhưng trước khi chết từng bị đánh mạnh vào đầu."
Đám đông lập tức xôn xao.
Ninh Uyển cúi xuống nhìn thi thể.
Bàn tay Tiểu Đào vẫn nắm rất chặt.
Mảnh vải xanh kia gần như bị vò nát.
Ngỗ tác phải mất khá nhiều sức mới lấy ra được.
---
Ngay khi nhìn rõ hoa văn trên đó.
Vài người trong đám đông lập tức biến sắc.
Ninh Uyển cũng nhận ra.
Loại vải này không phổ biến.
Bởi đây là loại gấm thượng hạng chỉ nam nhân trong Tạ gia mới được dùng.
---
Lão phu nhân cầm lấy mảnh vải.
Sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Điều tra."
"Phải điều tra rõ."
---
Nhưng ánh mắt bà lại vô thức liếc về phía Tạ Cảnh Minh.
Chỉ một thoáng.
Rất nhanh.
Nhưng Ninh Uyển vẫn nhìn thấy.
---
Tối hôm đó.
Tin tức lan khắp phủ.
Tiểu Đào trước khi chết đã để lại manh mối về hung thủ.
Mà manh mối ấy rất có thể liên quan tới trưởng thiếu gia.
---
Ninh Uyển ngồi trong phòng.
Trước mặt là cuốn sổ tìm được dưới từ đường.
Nhưng nàng không đọc nổi thêm chữ nào.
Trong đầu chỉ hiện lên gương mặt tái nhợt của Tạ Cảnh Minh bên hồ sen.
Nếu hắn là hung thủ.
Phản ứng đó hoàn toàn hợp lý.
Nhưng không hiểu vì sao.
Nàng lại cảm thấy không đúng.
---
Bởi nếu thật sự là hắn.
Hắn đã không nhiều lần ngăn cản nàng điều tra theo cách đó.
Không giống đe dọa.
Mà giống bảo vệ.
---
Đúng lúc ấy.
Thanh âm quen thuộc vang lên ngoài cửa.
"Uyển Nương."
Ninh Uyển ngẩng đầu.
Tạ Cảnh Minh đang đứng trước hiên nhà.
---
Hắn nhìn có vẻ rất mệt.
Dưới mắt hiện rõ quầng thâm.
Áo ngoài còn chưa thay.
Có lẽ vừa từ linh đường trở về.
---
"Nàng có thời gian không?"
Hắn hỏi.
Ninh Uyển nhìn hắn vài giây.
Cuối cùng gật đầu.
---
Hai người ngồi đối diện nhau.
Ngọn nến cháy giữa bàn.
Ánh sáng hắt lên gương mặt cả hai.
Tạ Cảnh Minh im lặng rất lâu.
Sau đó lấy từ trong tay áo ra một vật.
Là một chiếc túi gấm.
---
Ninh Uyển vừa nhìn thấy đã cảm thấy quen thuộc.
Rất quen thuộc.
Giống như từng sở hữu nó.
---
"Nàng còn nhớ không?"
Tạ Cảnh Minh hỏi.
Ninh Uyển lắc đầu.
---
Hắn cười buồn.
"Đây là thứ nàng tự tay thêu."
"Năm đầu tiên chúng ta thành thân."
---
Khoảnh khắc chiếc túi gấm được mở ra.
Một mùi hương nhàn nhạt lan tỏa.
Và cũng trong khoảnh khắc ấy.
Một đoạn ký ức đột ngột ùa về.
---
Nàng nhìn thấy chính mình đang cười.
Ngồi dưới mái hiên.
Tạ Cảnh Minh ngồi bên cạnh.
Hai người cùng uống trà.
Cùng đọc sách.
Không khí yên bình tới mức khiến người ta muốn dừng lại mãi mãi.
---
Ký ức chỉ kéo dài vài giây.
Nhưng đủ khiến Ninh Uyển ngẩn người.
Bởi trong ký ức ấy.
Nàng cảm nhận được tình cảm.
Là tình cảm thật.
Không phải giả vờ.
---
"Nàng từng rất tin ta."
Tạ Cảnh Minh khẽ nói.
"Ta biết."
Ninh Uyển đáp.
"Nhưng hiện tại ta không nhớ."
---
Trong mắt hắn hiện lên chút đau đớn.
Rồi rất nhanh biến mất.
---
"Uyển Nương."
"Nếu có một ngày nàng nhớ lại mọi chuyện."
"Nàng sẽ hận ta không?"
---
Ninh Uyển sững người.
Đó là câu hỏi kỳ lạ nhất nàng từng nghe.
---
"Ta nên hận chàng sao?"
Nàng hỏi ngược lại.
Tạ Cảnh Minh không trả lời.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy.
Trước khi đi tới cửa.
Hắn bỗng dừng lại.
---
"Cái chết của Tiểu Đào."
"Không phải ta làm."
"Nhưng nàng ấy chết vì muốn cứu nàng."
---
Nói xong.
Hắn rời đi.
Để lại Ninh Uyển ngồi lặng trong ánh nến.
---
Đêm đó.
Nàng không ngủ được.
Cuối cùng quyết định mở cuốn sổ tìm thấy dưới từ đường ra đọc kỹ.
Lần này.
Nàng phát hiện điều bất thường.
---
Trong danh sách các khoản tiền.
Có một cái tên xuất hiện lặp đi lặp lại.
Trần Phúc.
---
Chính là cái tên trong bức thư.
"Trần thúc ở bến sông Nam."
---
Sáng hôm sau.
Ninh Uyển lập tức cải trang ra ngoài.
Bến sông Nam nằm ở rìa kinh thành.
Nơi tập trung đủ loại thuyền buôn.
Ngư dân.
Kẻ khuân vác.
Và cả những người không muốn ai biết mình là ai.
---
Mất gần nửa ngày.
Cuối cùng nàng cũng tìm được Trần Phúc.
Đó là một lão già bán cá.
Tóc bạc trắng.
Lưng còng.
Thoạt nhìn không có gì đặc biệt.
---
Nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc Ninh Uyển mang theo.
Sắc mặt ông lập tức thay đổi.
---
"Thiếu phu nhân?"
Ông lão run giọng.
"Người còn sống?"
---
Ninh Uyển ngồi xuống.
"Ông biết ta?"
"Biết."
"Vậy hãy nói cho ta biết."
"Trước khi chết, ta đang điều tra chuyện gì?"
---
Trần Phúc nhìn quanh.
Dường như sợ hãi điều gì đó.
Một lúc lâu mới khàn giọng đáp.
"Người đang điều tra số bạc mất tích."
---
"Số bạc nào?"
---
Ông lão cúi đầu.
Giọng nói nhỏ tới mức gần như không nghe thấy.
"Quân lương."
---
Ninh Uyển chết lặng.
---
Quân lương?
---
Đó không còn là chuyện gia đình.
Không còn là chuyện tranh giành tài sản.
Mà là trọng tội đủ để tru di tam tộc.
---
"Người phát hiện có người nhiều năm qua đang bí mật biển thủ quân lương."
"Và số tiền đó..."
Trần Phúc dừng lại.
Mặt trắng bệch.
---
"Chảy vào Tạ gia."
---
Khoảnh khắc ấy.
Ninh Uyển cảm thấy như có tiếng sét nổ trong đầu.
---
Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau.
---
Trần Phúc nhìn nàng.
Ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
---
"Thiếu phu nhân."
"Người không nên sống lại."
---
"Vì sao?"
---
Ông lão run rẩy.
Môi mấp máy.
---
"Bởi vì..."
"Người đã nhìn thấy sổ gốc."
---
"Và kẻ đứng sau tất cả."
---
Đúng lúc ấy.
Một mũi tên đột nhiên xé gió lao tới.
---
Phập!
---
Máu bắn tung tóe.
---
Trần Phúc trợn to mắt.
Cả người đổ gục xuống bàn.
---
Mũi tên cắm xuyên qua ngực.
Máu nhanh chóng nhuộm đỏ áo.
---
Trước khi tắt thở.
Ông lão dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay Ninh Uyển.
---
Môi run run.
---
Khó nhọc nói ra một cái tên.
---
Một cái tên khiến toàn thân Ninh Uyển đông cứng.
---
"Lão... phu nhân..."
---
Bàn tay buông thõng.
---
Trần Phúc chết ngay trước mặt nàng.
---
Giữa bến sông đông người.
Giữa ban ngày.
Hung thủ vẫn dám giết người diệt khẩu.
---
Ninh Uyển ngẩng đầu nhìn về phía mũi tên bay tới.
Chỉ kịp thấy một bóng đen biến mất giữa dòng người.
---
Và lần đầu tiên kể từ khi sống lại.
Nàng hiểu rõ một điều.
Người muốn nàng chết.
Có lẽ chưa bao giờ là Tạ Cảnh Minh.
Mà là một người khác.
Một người mà toàn bộ Tạ gia đều không dám chống lại.