
Ngày cưới của tôi trời mưa.
Một cơn mưa trái mùa kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều tối.
Nhiều người bảo đó là điềm không may.
Lúc ấy tôi chỉ cười.
Tôi còn trẻ.
Đang yêu.
Và tin rằng chỉ cần hai người thật lòng với nhau thì mọi chuyện đều sẽ ổn.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ những người già đôi khi nhìn cuộc đời chính xác hơn người trẻ rất nhiều.
Tôi gặp Nam năm cuối đại học.
Anh hơn tôi hai tuổi.
Làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nội thất.
Không giàu có.
Không quá nổi bật.
Nhưng là người khiến tôi cảm thấy an toàn.
Ngày anh cầu hôn, chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đá cạnh hồ.
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn đơn giản.
Bàn tay run đến mức suýt đánh rơi.
Tôi đã bật cười.
Rồi gật đầu.
Lúc ấy tôi nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.
Tôi không biết rằng khó khăn lớn nhất của cuộc hôn nhân ấy không phải tiền bạc.
Mà là mẹ anh.
Lần đầu tiên gặp bà Lan, tôi đã rất hồi hộp.
Tôi chuẩn bị suốt cả tuần.
Chọn bộ quần áo kín đáo nhất.
Tập đi tập lại những câu chào hỏi.
Thậm chí còn lên mạng tìm hiểu xem nên mua quà gì để lấy lòng mẹ chồng tương lai.
Nhưng mọi cố gắng của tôi dường như vô ích.
Bà Lan là một người phụ nữ đẹp theo kiểu cổ điển.
Khuôn mặt nghiêm nghị.
Ánh mắt sắc sảo.
Mái tóc lúc nào cũng được búi gọn phía sau.
Ngay lần đầu gặp mặt, bà đã khiến tôi có cảm giác mình đang đứng trước một giáo viên khó tính.
Trong suốt bữa cơm hôm ấy, bà hỏi tôi rất nhiều thứ.
Gia đình ở đâu.
Bố mẹ làm nghề gì.
Lương hiện tại bao nhiêu.
Dự định tương lai thế nào.
Tôi trả lời cẩn thận từng câu.
Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy mình đang làm bài kiểm tra.
Đến cuối bữa ăn, bà chỉ nói đúng một câu.
"Nam, đưa bạn về đi."
Không khen.
Không chê.
Không giữ tôi ở lại uống nước.
Cũng không hỏi thêm điều gì.
Trên đường về, tôi hỏi Nam:
"Mẹ anh có ghét em không?"
Anh bật cười.
"Em nghĩ nhiều quá."
"Chỉ là mẹ anh ít nói thôi."
Tôi đã tin.
Ngày cưới.
Mẹ tôi khóc rất nhiều.
Còn bà Lan chỉ lặng lẽ đứng một góc tiếp khách.
Tôi chưa từng nhìn thấy bà xúc động.
Ngay cả khi Nam quỳ xuống cảm ơn cha mẹ.
Bà cũng chỉ khẽ gật đầu.
Sau đám cưới, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng.
Căn nhà rộng nhưng lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Bởi bất kể tôi làm gì cũng có thể bị đánh giá.
Buổi sáng đầu tiên làm dâu, tôi dậy từ năm giờ.
Xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Bà Lan đi xuống sau đó khoảng mười phút.
Nhìn nồi cháo đang sôi trên bếp.
Bà nói:
"Cháo hơi loãng."
Chỉ vậy thôi.
Nhưng tôi mất cả ngày để suy nghĩ.
Những ngày sau đó cũng không khá hơn.
Tôi lau nhà.
Bà bảo chưa sạch.
Tôi nấu ăn.
Bà bảo hơi mặn.
Tôi giặt rèm cửa.
Bà bảo nên giặt vào ngày nắng.
Tôi chưa từng nghe bà nói một lời khen.
Dù chỉ một lần.
Có hôm tôi sốt gần bốn mươi độ.
Vẫn cố gắng dậy nấu cơm.
Bà nhìn tôi rồi nói:
"Nếu mệt thì nghỉ."
Giọng điệu lạnh tanh như đang nói chuyện với người xa lạ.
Tôi không nghỉ.
Tôi muốn chứng minh mình xứng đáng làm con dâu nhà này.
Nhưng càng cố gắng, tôi càng thấy mình thất bại.
Một tối nọ, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bà Lan và người hàng xóm.
Hôm ấy tôi đang phơi quần áo ngoài sân.
Hai người ngồi ở hiên nhà.
Khoảng cách không xa.
Tôi không cố ý nghe lén.
Nhưng câu nói của bà khiến tôi đứng chết lặng.
"Bà thấy con dâu nhà bà thế nào?"
Người hàng xóm hỏi.
Bà Lan im lặng vài giây.
Rồi đáp:
"Con bé không hợp với thằng Nam."
Chiếc áo trên tay tôi rơi xuống đất.
Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.
Không hợp.
Ba chữ đơn giản.
Nhưng đủ để xóa sạch mọi hy vọng trong lòng tôi.
Hóa ra cảm giác của tôi từ trước tới nay không hề sai.
Bà thật sự không thích tôi.
Đêm hôm đó tôi nằm quay lưng về phía Nam.
Không ngủ được.
Anh nhận ra sự bất thường.
"Em sao vậy?"
Tôi lắc đầu.
"Không có gì."
Tôi không muốn kể.
Bởi tôi biết Nam sẽ luôn bênh mẹ.
Và tôi cũng không muốn biến mình thành người con dâu hay than vãn.
Nhưng từ hôm đó.
Một khoảng cách vô hình bắt đầu hình thành.
Không chỉ giữa tôi với mẹ chồng.
Mà còn giữa tôi với chính cuộc hôn nhân của mình.
Thời gian trôi qua.
Một năm.
Rồi hai năm.
Tôi cố gắng sống hòa thuận.
Cố gắng làm một người vợ tốt.
Một người con dâu tốt.
Nhưng trong lòng luôn tồn tại cảm giác cô đơn.
Tôi chưa từng được mẹ chồng ôm.
Chưa từng được bà hỏi hôm nay có mệt không.
Cũng chưa từng nghe bà gọi mình là "con".
Với bà, tôi luôn là:
"Ngọc."
Hoặc:
"Con bé."
Giống như một người khách ở nhờ trong nhà.
Không hơn.
Không kém.
Đến năm thứ ba của cuộc hôn nhân.
Một chuyện xảy ra.
Chuyện ấy đã phá tan mọi thứ.
Và cũng là khởi đầu cho sự thật mà tôi chưa từng ngờ tới.
Chiều hôm đó.
Nam nói phải đi gặp khách hàng.
Anh về rất muộn.
Trong lúc dọn quần áo cho chồng bỏ vào máy giặt, điện thoại anh bất ngờ sáng lên.
Một tin nhắn hiện trên màn hình.
Từ một số lạ.
Chỉ vỏn vẹn vài chữ.
"Em nhớ anh."
Kèm theo một biểu tượng trái tim màu đỏ.
Tôi đứng lặng giữa phòng.
Chiếc điện thoại trên tay bỗng trở nên nặng trĩu.
Không hiểu vì sao.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Lần đầu tiên sau ba năm kết hôn.
Tôi có cảm giác rằng cơn bão thực sự của cuộc đời mình...
Có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.