Sau đêm mưa hôm ấy, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi theo cách mà chính tôi cũng không ngờ tới.
Bà Lan không còn xuất hiện với dáng vẻ xa cách như trước.
Nhưng bà cũng không trở thành kiểu người mẹ dịu dàng hay nói lời yêu thương.
Bà vẫn nghiêm nghị.
Vẫn ít nói.
Vẫn luôn giữ gương mặt lạnh lùng quen thuộc.
Chỉ là giờ đây tôi bắt đầu nhận ra.
Đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là sự quan tâm âm thầm mà suốt ba năm qua tôi chưa từng nhìn thấy.
Hai ngày sau, bà gọi điện cho tôi.
"Chiều nay có rảnh không?"
"Dạ có."
"Đi với mẹ một chút."
Tôi ngạc nhiên.
Nhưng vẫn đồng ý.
Chiều hôm đó, bà đưa tôi đến gặp một người bạn cũ.
Là chủ một cửa hàng nội thất khá lớn trong thành phố.
Sau một cuộc trò chuyện ngắn, người phụ nữ ấy nhìn hồ sơ của tôi rồi gật đầu.
"Tuần sau đi làm được không?"
Tôi ngồi lặng người.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không kịp phản ứng.
Ra khỏi cửa hàng, tôi quay sang bà Lan.
"Mẹ đã nhờ người ta giúp con sao?"
Bà nhìn thẳng phía trước.
"Không."
"Người ta nhận con vì con có năng lực."
Ngừng một lát, bà nói thêm:
"Mẹ chỉ giới thiệu."
Tôi bật cười.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời.
Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
Công việc mới giúp tôi dần ổn định lại cuộc sống.
Thu nhập không quá cao.
Nhưng đủ để tôi trang trải mọi thứ.
Quan trọng hơn.
Nó giúp tôi lấy lại sự tự tin.
Tôi không còn là người phụ nữ chỉ biết ngồi khóc trong căn phòng trọ chật hẹp nữa.
Tôi bắt đầu học cách sống cho chính mình.
Trong khoảng thời gian ấy, bà Lan thường xuyên ghé thăm tôi.
Có khi chỉ mang theo ít trái cây.
Có khi là hộp canh nóng.
Có khi chẳng mang gì cả.
Chỉ ngồi một lát rồi về.
Những cuộc gặp ấy không có nhiều lời nói.
Nhưng lại khiến khoảng cách giữa chúng tôi dần biến mất.
Một buổi chiều cuối năm.
Tôi nhận được cuộc gọi từ bố chồng.
Giọng ông đầy lo lắng.
"Ngọc."
"Con tới bệnh viện được không?"
Tim tôi chợt thắt lại.
"Có chuyện gì vậy bố?"
"Là mẹ con."
Tôi gần như chạy tới bệnh viện.
Khi tới nơi mới biết bà Lan đã ngất xỉu trong lúc đi chợ.
Bác sĩ nói bà bị bệnh tim từ nhiều năm trước.
Nhưng luôn giấu gia đình.
Tôi đứng ngoài hành lang.
Cảm giác khó thở.
Suốt bao năm qua.
Tôi luôn nghĩ bà mạnh mẽ.
Mạnh mẽ đến mức không cần ai quan tâm.
Hóa ra bà cũng chỉ là một người phụ nữ đang già đi từng ngày.
Khi bà tỉnh lại.
Người đầu tiên bà nhìn thấy là tôi.
Ánh mắt bà thoáng ngạc nhiên.
"Sao con ở đây?"
Tôi cố cười.
"Con tới chăm mẹ."
Bà khẽ quay mặt đi.
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy khóe mắt bà đỏ lên.
Những ngày sau đó.
Tôi xin nghỉ phép để ở bệnh viện.
Bố chồng tuổi cao.
Nam thì gần như không xuất hiện.
Nghe nói anh đã chuyển đến sống cùng người phụ nữ kia.
Tôi không còn quan tâm nữa.
Điều khiến tôi lo lắng lúc này chỉ là sức khỏe của bà Lan.
Một tối.
Khi bà đã ngủ.
Tôi trở về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân cho bà.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng ly hôn.
Tôi bước lại vào căn nhà ấy.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Chỉ có cảm giác trong lòng tôi đã khác.
Tôi đi vào phòng bà Lan.
Mở tủ tìm quần áo.
Vô tình nhìn thấy một chiếc hộp gỗ cũ nằm sâu phía trong.
Tôi định đóng lại.
Nhưng một cuốn sổ nhỏ bất ngờ rơi xuống.
Đó là một cuốn nhật ký.
Trang đầu tiên ghi ngày tôi về làm dâu.
Tôi ngồi xuống giường.
Tò mò mở ra.
Rồi chết lặng.
"Hôm nay Nam đưa bạn gái về nhà.
Con bé có đôi mắt rất sáng.
Nhưng hình như đang sợ mình."
Tôi khựng lại.
Lật sang trang tiếp theo.
"Hôm nay nó dậy từ năm giờ sáng nấu bữa đầu tiên.
Cháo hơi loãng.
Mình góp ý.
Nói xong mới thấy con bé buồn."
Tim tôi đập mạnh.
Từng trang.
Từng trang một.
Hiện ra trước mắt.
"Hôm nay nó bị sốt nhưng vẫn cố xuống bếp.
Giống hệt mình ngày xưa."
"Hôm nay nó mua thuốc đau đầu cho mình.
Lại nói tiện đường ghé hiệu thuốc."
"Con bé tốt."
"Mình không biết cách gần gũi với nó."
"Nhiều lần muốn khen nhưng không nói được."
"Nếu một ngày nào đó mình không còn nữa.
Hy vọng nó sẽ hiểu."
Tôi không còn nhìn rõ những dòng chữ phía trước.
Nước mắt rơi xuống từng trang giấy đã ngả màu.
Suốt ba năm.
Tôi luôn nghĩ người phụ nữ ấy ghét mình.
Hóa ra.
Bà chỉ là người không biết cách yêu thương.
Trang cuối cùng được viết cách đây không lâu.
Có lẽ sau ngày tôi ly hôn.
Nét chữ run hơn trước rất nhiều.
"Con bé đau lắm."
"Mình biết."
"Nhưng nó mạnh mẽ hơn nó nghĩ."
"Nếu sau này có thể."
"Mong nó tìm được hạnh phúc."
"Đừng sống cuộc đời giống mình."
Tôi bật khóc.
Khóc đến mức không thở nổi.
Ba năm làm dâu.
Ba năm oán trách.
Ba năm hiểu lầm.
Đến hôm nay tôi mới biết.
Người phụ nữ ấy chưa từng ghét tôi.
Chưa từng.
Hôm sau.
Tôi mang cuốn nhật ký tới bệnh viện.
Bà Lan đang ngồi bên cửa sổ.
Ánh nắng chiều phủ lên mái tóc đã bạc đi rất nhiều.
Tôi đặt cuốn sổ xuống trước mặt bà.
Bà nhìn thấy.
Khẽ giật mình.
Rồi im lặng.
Rất lâu sau.
Bà mới lên tiếng.
"Con đọc rồi à?"
Tôi gật đầu.
Không nói được lời nào.
Cổ họng nghẹn cứng.
Bà cười.
Nụ cười buồn hiếm thấy.
"Mẹ vốn không giỏi nói những lời đó."
"Từ nhỏ mẹ đã vậy."
"Tới khi muốn nói thì lại không biết bắt đầu từ đâu."
Tôi nhìn đôi bàn tay đã nhăn nheo của bà.
Bất giác nhớ tới ngày đầu tiên bước chân vào nhà họ Trần.
Nhớ những tổn thương.
Những hiểu lầm.
Những giận hờn.
Và cả những yêu thương âm thầm mà tôi chưa từng nhìn thấy.
Tôi tiến lại gần.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.
Bàn tay ấy lạnh.
Nhưng rất quen thuộc.
Giống như một nơi mà tôi đã tìm kiếm rất lâu.
Nước mắt bất giác trào ra.
Tôi nghẹn ngào.
Khó khăn lắm mới nói thành lời.
"Mẹ."
Bà khựng lại.
Đôi mắt đỏ hoe.
Tôi siết chặt tay bà hơn.
Lần đầu tiên.
Không phải vì phép lịch sự.
Không phải vì trách nhiệm.
Mà từ tận đáy lòng.
"Mẹ."
"Cảm ơn mẹ."
Ngoài cửa sổ.
Nắng chiều đang chậm rãi phủ vàng khu vườn bệnh viện.
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Người mà tôi từng nghĩ là mẹ chồng khó chịu nhất thế gian.
Người mà tôi từng trách móc suốt nhiều năm.
Và cũng là người đã đưa tay kéo tôi dậy vào lúc tôi không còn gì cả.
Có những tình yêu không được nói bằng lời.
Không được thể hiện bằng những cái ôm.
Hay những câu ngọt ngào.
Nhưng vẫn tồn tại.
Âm thầm.
Bền bỉ.
Giống như tình thương của một người mẹ.
Chỉ tiếc rằng đôi khi chúng ta phải đi qua rất nhiều đau khổ.
Mới nhận ra điều đó.