Sau buổi tối ấy, căn nhà trở nên im lặng đến đáng sợ.
Không còn những bữa cơm gia đình.
Không còn những câu hỏi xã giao.
Cũng không còn ai cố gắng giả vờ rằng mọi thứ vẫn bình thường.
Nam chuyển sang ngủ ở phòng làm việc.
Tôi ở lại phòng ngủ cũ.
Chỉ cách nhau một bức tường.
Nhưng xa như hai thế giới.
Có những đêm tôi thức trắng.
Nhìn lên trần nhà.
Tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Tôi từng nghĩ ngoại tình chỉ xảy ra trong phim ảnh.
Hoặc trong những câu chuyện của người khác.
Cho đến khi chính mình trở thành nhân vật trong đó.
Một tuần sau.
Chúng tôi ra tòa.
Thủ tục diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.
Có lẽ vì Nam đã chuẩn bị từ lâu.
Mọi giấy tờ đều đầy đủ.
Mọi quyết định đều rõ ràng.
Chỉ có tôi là người đến phút cuối vẫn cảm thấy tất cả giống như một cơn ác mộng.
Khi vị thẩm phán hỏi:
"Chị có đồng ý ly hôn không?"
Tôi im lặng vài giây.
Rồi gật đầu.
Bởi tôi biết.
Giữ một người không còn muốn ở lại chẳng khác nào cố giữ nước trong lòng bàn tay.
Càng siết chặt.
Nó càng chảy đi nhanh hơn.
Ngày dọn khỏi nhà chồng.
Trời nắng rất gắt.
Tôi chỉ có hai chiếc vali.
Một vài bộ quần áo.
Một ít tiền tiết kiệm.
Và ba năm tuổi trẻ.
Tất cả những gì còn lại của cuộc hôn nhân ấy chỉ gói gọn trong chừng đó.
Bố chồng đứng ở cửa.
Ông muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
"Con giữ gìn sức khỏe."
Tôi gật đầu.
Mắt cay xè.
Dù sao ông vẫn luôn đối xử tốt với tôi.
Từ ngày đầu về làm dâu cho tới lúc ra đi.
Người duy nhất tôi không dám nhìn là bà Lan.
Bà đứng trong sân.
Im lặng.
Khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi.
Tôi kéo vali ra cổng.
Đi ngang qua bà.
Rồi cúi đầu.
"Con chào mẹ."
Bà không đáp.
Tôi mỉm cười buồn bã.
Trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm.
Ít nhất mọi thứ cũng đã kết thúc.
Tôi không cần phải cố gắng lấy lòng người phụ nữ ấy nữa.
Không cần sống trong cảm giác mình là người thừa trong căn nhà đó nữa.
Tôi thuê một phòng trọ nhỏ gần công ty.
Căn phòng chỉ rộng hơn mười mét vuông.
Mùa hè nóng như lò nướng.
Mùa mưa nước tạt qua cửa sổ.
Nhưng tôi tự nhủ rồi mọi thứ sẽ ổn.
Mình còn trẻ.
Còn công việc.
Có thể bắt đầu lại.
Thế nhưng cuộc đời dường như vẫn chưa muốn buông tha tôi.
Hai tuần sau khi ly hôn.
Công ty nơi tôi làm việc bất ngờ cắt giảm nhân sự.
Tôi nằm trong danh sách phải nghỉ.
Khi cầm quyết định thôi việc trên tay, tôi ngồi lặng rất lâu.
Nếu là vài tháng trước.
Tôi vẫn còn gia đình.
Còn chồng.
Còn nơi để trở về.
Nhưng bây giờ.
Tôi chỉ còn một mình.
Tôi về phòng trọ trong cơn mưa chiều.
Ngồi thu mình bên cửa sổ.
Nhìn dòng xe tấp nập ngoài đường.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Tôi cảm thấy sợ.
Sợ tương lai.
Sợ cô đơn.
Sợ cảm giác không còn ai ở bên cạnh.
Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày khó khăn nhất cuộc đời tôi.
Tôi đi phỏng vấn khắp nơi.
Nơi thì không tuyển.
Nơi thì lương quá thấp.
Nơi lại yêu cầu kinh nghiệm ở lĩnh vực khác.
Tiền tiết kiệm ngày một vơi đi.
Tiền thuê nhà.
Tiền điện.
Tiền sinh hoạt.
Mỗi khoản chi đều khiến tôi lo lắng.
Có hôm mở ví ra.
Tôi phát hiện mình chỉ còn vài trăm nghìn.
Tôi ngồi trên giường.
Bật khóc.
Không phải vì tiếc cuộc hôn nhân đã mất.
Mà vì lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bất lực.
Đúng lúc ấy.
Mẹ tôi gọi điện.
Giọng bà đầy lo lắng.
"Hay con về quê đi."
Tôi lắc đầu.
Dù biết mẹ không nhìn thấy.
"Con ổn mà."
"Con tự lo được."
Sau khi cúp máy.
Tôi lại khóc.
Bởi tôi biết mình đang nói dối.
Tôi không ổn chút nào.
Một tối cuối tháng.
Trời mưa rất lớn.
Điện trong khu trọ chập chờn.
Tôi vừa ăn tạm gói mì thì nghe tiếng gõ cửa.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tôi nghĩ là chủ trọ.
Vội đứng dậy mở cửa.
Rồi chết lặng.
Người đứng bên ngoài là bà Lan.
Tôi mất vài giây mới tin được vào mắt mình.
Bà mặc chiếc áo mưa màu xám.
Tóc hơi ướt.
Trên tay cầm một chiếc túi lớn.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Cơn mưa phía sau vẫn rơi trắng trời.
Cuối cùng.
Tôi lên tiếng trước.
"Mẹ..."
Bà khẽ gật đầu.
"Cho mẹ vào được không?"
Căn phòng vốn đã nhỏ.
Khi có thêm một người càng trở nên chật chội.
Bà Lan ngồi xuống chiếc ghế nhựa duy nhất.
Nhìn quanh căn phòng.
Chiếc giường đơn.
Chiếc quạt cũ.
Chiếc bàn nhỏ kê sát tường.
Khuôn mặt bà bỗng tối lại.
"Tại sao con sống ở đây?"
Tôi cười.
"Con thuê được chỗ này thôi."
Bà không nói gì.
Chỉ siết chặt quai túi.
Một lúc sau.
Bà đặt chiếc túi lên bàn.
Bên trong là rất nhiều thứ.
Thức ăn.
Trái cây.
Thuốc cảm.
Và cả những món tôi thích ăn.
Tôi ngẩn người.
Không hiểu vì sao bà biết.
Ba năm sống cùng nhà.
Tôi chưa từng nghĩ bà để ý.
"Tại sao mẹ đến đây?"
Tôi hỏi.
Bà nhìn xuống đôi bàn tay của mình.
Rất lâu mới đáp.
"Mẹ nghe nói con mất việc."
Tôi bất giác cười.
Một nụ cười đầy chua chát.
"Con ổn."
"Không ổn."
Bà nói ngay.
Lần đầu tiên trong đời.
Tôi thấy sự cứng rắn quen thuộc trên gương mặt ấy biến mất.
Chỉ còn lại một người phụ nữ già đang cố che giấu sự lo lắng.
"Mẹ..."
Tôi khẽ gọi.
Bà ngẩng lên.
"Tại sao mẹ lại quan tâm con?"
Câu hỏi ấy đã nằm trong lòng tôi suốt nhiều năm.
Tôi muốn biết.
Thật sự muốn biết.
Nếu bà ghét tôi.
Tại sao lại tới đây?
Nếu bà không ghét tôi.
Vậy ba năm qua là gì?
Ngoài cửa sổ.
Mưa vẫn rơi.
Tiếng nước va vào mái tôn vang lên đều đều.
Bà Lan im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng bà sẽ không trả lời.
Rồi cuối cùng bà khẽ nói.
"Mẹ không giỏi thể hiện tình cảm."
Tôi sững người.
Đó là câu trả lời tôi chưa từng nghĩ tới.
Bà nhìn ra màn mưa.
Giọng nhỏ dần.
"Ngày trẻ..."
"Cha của Nam từng phản bội mẹ."
Tôi chết lặng.
Ba năm làm dâu.
Tôi chưa từng nghe ai nhắc tới chuyện này.
Ngay cả Nam cũng chưa bao giờ nói.
"Ngày ấy mẹ cũng giống con bây giờ."
Bà cười buồn.
"Một mình."
"Không tiền."
"Không ai giúp đỡ."
"Không ai đứng về phía mình."
Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
"Lúc ấy mẹ từng nghĩ..."
Bà dừng lại.
Ánh mắt đỏ hoe.
"Giá như có ai đó kéo mình dậy."
Căn phòng bỗng im phăng phắc.
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Lần đầu tiên.
Không còn thấy bà là mẹ chồng.
Mà chỉ thấy một người đàn bà đã đi qua rất nhiều đau khổ.
Bà hít sâu một hơi.
Rồi nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt nghiêm nghị quen thuộc đã trở lại.
Nhưng lần này tôi nhận ra phía sau nó là sự dịu dàng.
"Ngọc."
"Mẹ không cứu con."
"Người đứng dậy được hay không là do chính con."
"Nhưng mẹ không muốn con phải sống cuộc đời giống mẹ."
Tôi bật khóc.
Nước mắt cứ thế trào ra.
Suốt ba năm.
Tôi luôn nghĩ người phụ nữ này ghét mình.
Hóa ra.
Có thể tôi đã hiểu sai tất cả.
Và cũng có thể.
Câu chuyện giữa tôi với bà...
Mới chỉ bắt đầu.