
Làng Cổ Lâm nằm lọt thỏm giữa ba bề núi đá và những cánh rừng gỗ gụ bạt ngàn. Nơi đây nổi tiếng khắp vùng nhờ nghề tạc tượng gỗ linh thiêng. Nhưng người trong nghề đều biết một luật lệ bất di bất dịch, được khắc trên tấm bệ đá ở cổng làng từ năm trăm năm trước: Tượng tạc xong, thân có thể hoàn thiện, áo có thể dán vàng, nhưng tuyệt đối không được điểm nhãn trước đêm rằm tháng Bảy.
Người xưa truyền lại rằng, gỗ gụ rừng sâu vốn tích tụ âm khí ngàn năm. Đôi mắt là cửa sổ của linh hồn; nếu điểm nhãn cho tượng khi khí âm chưa tan hết, tà linh trong núi sẽ theo đường tròng mắt mà trú ngụ, biến bức tượng vô giác thành thứ quỷ ma đòi máu.
Nhưng Trần Nam chưa bao giờ tin vào những chuyện nhảm nhí đó.
Hai mươi tư tuổi, Nam sở hữu đôi bàn tay vàng mà cả làng Cổ Lâm phải thèm muốn. Những đường đục của anh dứt khoát như múa, những nét gọt uyển chuyển như nước chảy. Nhưng trong mắt các trưởng lão, Nam quá ngông cuồng. Anh luôn cho rằng những cấm quy cổ tục chỉ là cái cớ để các ông thợ già che đậy sự yếu kém và chậm chạp của mình.
Đêm mười bốn tháng Bảy, trời đổ mưa dầm dề. Căn xưởng tạc tượng của gia tộc họ Trần phảng phất mùi đinh hương, dầu bóng và mùi gỗ tươi ngai ngái. Ở chính giữa gian xưởng, trên một chiếc bệ gỗ lim kiên cố, là tác phẩm lớn nhất trong đời Nam: bức tượng Thần Hộ Pháp cao hơn hai mét, được đẽo gọt từ khối gỗ gụ đỏ ngàn năm quý hiếm.
Bức tượng đứng sừng sững, từng thớ cơ bắp, đường nét giáp trụ trên thân gỗ đều sống động đến rợn người. Chỉ trừ khuôn mặt. Nơi đôi mắt lẽ ra phải rực sáng uy vũ thì lại để trống, phẳng lì và vô hồn.
Nam đứng trước bức tượng, ngón tay cái vuốt nhẹ qua mép lưỡi đục bằng thép xám. Ánh đèn dầu tù mù hắt lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt anh rực lên sự khao khát chứng tỏ bản thân. Sáng mai, hội thi tạc tượng lớn nhất mười năm một lần của cả vùng sẽ diễn ra. Nếu để nguyên bức tượng không mắt này ra trưng bày, anh sẽ lại phải nghe những lời răn dạy hách dịch của lão Tộc trưởng.
"Chỉ là một nét rọc thôi mà," Nam thì thầm, giọng anh chìm trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái măng xông. "Để xem sau đêm nay, ai mới là nghệ nhân giỏi nhất Cổ Lâm."
Anh bước lên bệ. Bàn tay cầm con dao cạo nhỏ dùng để chạm khắc chi tiết tinh xảo run nhẹ vì kích động. Nam hít một hơi sâu, tì mũi dao vào vùng hốc mắt bên trái của bức tượng.
SẠC...
Một vệt gỗ mỏng bong ra. Ngay khoảnh khắc lưỡi thép rạch qua gỗ gụ, một luồng khí lạnh buốt như băng giá từ trong lõi bức tượng bùng nổ, thổi phụt tắt ngọn đèn dầu trên bàn. Gian xưởng chìm vào bóng tối đặc quánh.
Nam khựng lại. Tai anh ù đi bởi một tiếng thở dài thều thào, nhè nhẹ ngay bên vành tai. Mùi dầu bóng quen thuộc biến mất, thay vào đó là mùi sắt tanh nồng của máu tươi trào lên nức mũi.
Anh rùng mình, quẹt một que diêm. Ánh lửa vàng nhỏ ngoi ngóp thắp sáng một vùng không gian nhỏ hẹp. Nam ngước nhìn lên. Bức tượng Thần Hộ Pháp vẫn đứng đó, nhưng hốc mắt bên trái vừa được anh điểm nhãn dường như đang co bóp. Từ lòng đen bằng gỗ vừa được rọc ra, một giọt chất lỏng màu đỏ thẫm, đặc sệt chậm rãi rỉ ra, lăn dài xuống gò má gỗ vô cảm.
Que diêm trên tay Nam cháy rụi, bỏng rát ngón tay khiến anh giật mình đánh rơi xuống đất. Gian xưởng lại chìm vào bóng tối. Nam tim đập liên hồi, gạt phắt sự sợ hãi sang một bên. Anh tự nhủ đó chỉ là nhựa gỗ tích tụ lâu ngày phản ứng với không khí. Anh nhanh chóng châm lại đèn, nhanh tay hoàn thiện nốt mắt bên phải rồi vội vã phủ tấm vải đỏ lên đầu bức tượng, dọn dẹp đồ đạc trở về phòng ngủ.
Anh không hề biết rằng, sau lưng anh, tấm vải đỏ phủ trên đầu bức tượng khẽ mấp máy, như thể có một hơi thở phập phồng bên dưới.
Sáng hôm sau, tiếng la hét thất thanh xé tan màn sương mù mỏng dính đang bao phủ làng Cổ Lâm.
Nam tỉnh dậy khi tiếng đập cửa dồn dập vang lên ngoài cổng. Anh khoác vội chiếc áo nâu, chạy ra mở cửa. Lão Thập—người làm công già trong xưởng mặt cắt không còn một giọt máu, đôi tay run rẩy chỉ về phía gian xưởng chính.
"Cậu... Cậu Nam ơi! Mất... mất rồi! Bức tượng Thần Hộ Pháp... biến mất rồi!"
Nam sững người, lập tức lao nhanh vào gian xưởng. Trên chiếc bệ gỗ lim kiên cố, tấm vải đỏ nằm rũ rượi dưới sàn. Khối gỗ gụ nặng gần nửa tấn, vốn cần tới sáu thanh niên lực lưỡng mới khiêng nổi, giờ đây đã hoàn toàn biến mất không để lại một vết tích. Nơi bệ đá chỉ còn lại những vệt chất lỏng màu đen quánh, bốc mùi hôi hám kỳ lạ.
"Không thể nào..." Nam bàng hoàng bước tới, sờ tay vào bệ gỗ. Mặt bệ vẫn còn in đậm dấu chân gỗ—những vết chân tròn trĩnh có hình dạng đúng như đế chân của bức tượng. Dấu chân ấy hướng thẳng ra phía cửa xưởng, như thể bức tượng gỗ đã tự mình bước xuống bệ và đi ra ngoài.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ phía đầu làng lại vang lên tiếng mõ trống dồn dập. Tiếng người xôn xao, sợ hãi xen lẫn tiếng khóc than thê thiết vọng lại.
"Có án mạng! Ông Lý Kế chết rồi! Chết dữ tợn lắm!"
Nam cùng đám đông dân làng đổ xô về phía nhà ông Lý Kế—một thương lái gỗ giàu có nhưng tai tiếng trong vùng. Căn nhà gỗ năm gian khang trang giờ đây vây kín người.
Khi Nam chen qua đám đông bước vào trong sân, cảnh tượng trước mắt khiến ruột gan anh lộn mửa. Ông Lý Kế nằm gục bên giếng nước. Toàn bộ cơ thể ông ta dường như đã bị rút cạn máu, da thịt nhăn nheo, khô quắt lại như một cái xác ướp hàng trăm năm. Tàn nhẫn hơn, trên ngực ông ta có ba vệt đục sâu thẳm, khoét rỗng lồng ngực, những đường cào xé nham nhở ấy mang đúng hình dạng của những chiếc móng tay gỗ tạc nhọn.
"Đây... đây không phải người làm," một vị trưởng lão trong làng run rẩy cất giọng, gậy trúc trên tay ông quật đập cạch cạch xuống sàn đá. "Nó là vết đục! Là vết đục của thợ tạc tượng!"
Trần Nam đứng chết lặng giữa cái lạnh cắt da của buổi sáng mùa thu. Anh nhìn xuống đất, ngay bên cạnh cái xác khô quắt của ông Lý Kế. Trong vũng máu đen đầm đìa đã đông lại, có rơi vãi vài dăm gỗ gụ đỏ tươi—những dăm gỗ cùng loại, cùng màu sắc với khối gỗ mà anh đã dùng để tạc bức tượng Thần Hộ Pháp.
Đúng lúc đó, một tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng kỳ dị vang lên từ phía cổng nhà.
Đám đông tự động rẽ làm đôi. Bước vào là một cô gái trẻ mặc bộ đồ lụa đen giản dị. Nàng đội chiếc nón lá rộng vành, đôi mắt được che kín bởi một dải vải lụa màu trắng tinh khôi. Tay nàng cầm một cây gậy bằng trúc vàng, gõ nhẹ từng nhịp cóc, cóc xuống mặt đường đá.
Là Yên—nữ thầy cúng mù sống ở ngôi miếu cổ ven rừng, người duy nhất trong vùng được đồn đại là có khả năng giao tiếp với tâm linh và nghe được tiếng nói của đại ngàn.
Yên dừng bước cách cái xác năm bước chân. Nàng khẽ nghiêng đầu, mũi phập phồng như đang ngửi thứ gì đó trong không khí.
"Hương trầm ngàn năm... lẫn với mùi máu tươi," Giọng Yên trong trẻo nhưng lạnh ngắt như băng tuyết trôi trên suối. Nàng xoay mặt về phía Trần Nam, dù đôi mắt đã bị dải vải trắng che khuất, Nam vẫn cảm nhận được ánh nhìn sắc lẹm của nàng đang xuyên thấu qua tâm trí anh.
"Có kẻ đã phạm vào cấm kỵ," Yên cất giọng, từng từ ngữ như những lưỡi dao đâm thấu tim Nam. "Có kẻ đã mở mắt cho quỷ dữ. Và đêm nay, khi trăng rằm lên tới đỉnh đầu, nó sẽ còn đi tìm những kẻ tiếp theo."