Lời nói của Yên rơi vào khoảng không gian im lặng đến ngột ngạt của sân nhà ông Lý Kế, tựa như một viên sỏi ném xuống mặt hồ đóng băng. Dân làng Cổ Lâm bắt đầu xì xầm, những ánh mắt nghi ngại và hoảng sợ dồn dập đổ dồn về phía Trần Nam—người duy nhất trong làng sở hữu khối gỗ gụ ngàn năm và vừa hoàn thành bức tượng Thần Hộ Pháp vào ngày hôm qua.
Nam cắn chặt môi đến bật máu. Mồ hôi lạnh chảy ròng rã xuống thái dương, nhưng sự kiêu ngạo của một người thợ giỏi không cho phép anh gục ngã hay nhận tội trước mặt đám đông.
"Nói nhảm!" Nam gạt phắt đám đông, sải bước tiến lại gần Yên. "Một kẻ mù như cô thì biết cái gì về kỹ thuật tạc tượng mà dám phán đây là tà thuật? Khối gỗ gụ của nhà tôi bị kẻ gian trộm mất, còn vết thương trên người ông Lý Kế chỉ là do dã thú hoặc hung thủ dùng công cụ gây ra để đánh lừa mọi người!"
Yên không hề nao núng trước sự gay gắt của Nam. Nàng khẽ nghiêng đầu, cây gậy trúc vàng trên tay gõ nhẹ xuống mặt đá một nhịp *cóc*.
"Anh có thể lừa gạt cả làng này, thậm chí tự lừa gạt chính mình," Giọng Yên bình thản đến đáng sợ. "Nhưng anh không lừa được tiếng thở của gỗ. Dăm gỗ gụ dưới chân anh đang thì thào tên của kẻ đã cầm dao rọc mở hốc mắt cho nó đêm qua."
Nói rồi, Yên xoay người, gậy trúc gõ từng nhịp thong thả bước ra khỏi cổng nhà ông Lý Kế. Nàng không ngoái đầu lại, chỉ để lại một câu nói nhỏ đủ cho một mình Nam nghe thấy khi lướt qua vai anh:
"Muốn giữ lại cái mạng đến hết đêm nay thì hoàng hôn đến miếu Trầm Hương gặp ta."
---
Ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu buông xuống bao trùm lấy dãy núi Trầm Sơn. Sương mù dày đặc tràn từ trên đỉnh núi xuống, nuốt trọn từng ngôi nhà trong làng Cổ Lâm trong một làn không khí u uất, lạnh lẽo.
Nam đứng trước ngôi miếu cổ nằm cô độc giữa rừng trúc. Ngôi miếu mục nát, tường gạch bám đầy rêu xanh, ngào ngạt mùi thảo mộc khô và hương trầm nồng nặc. Bất chấp sự kiêu hãnh của bản thân, nỗi sợ hãi về cái chết dị thường của ông Lý Kế cùng sự biến mất ma mị của bức tượng nặng nửa tấn đã buộc anh phải tìm đến đây.
*CẠCH...*
Cánh cửa gỗ mục khẽ mở. Yên ngồi xếp bằng trên một chiếc chiếu cạp điều trước bệ thờ. Bên cạnh nàng là một chiếc đĩa đồng chứa đầy cặn dầu đao và những lát vỏ cây rừng được phơi khô.
"Đến rồi sao?" Yên lên tiếng, tay nàng vẫn đang thoăn thoắt xếp những đoạn nén hương trầm thành hình một ma trận nhỏ. "Ta tưởng một thợ tạc tượng tài ba như anh không cần đến sự giúp đỡ của một kẻ mù chứ?"
Nam hít một hơi sâu, tiến vào trong miếu, thẳng thắn cất giọng: "Cô muốn gì? Làm sao cô biết tôi đã điểm nhãn cho bức tượng?"
Yên dừng tay. Nàng tháo dải vải lụa trắng che mắt xuống. Đôi mắt nàng đục ngầu, không có con ngươi, hoàn toàn vô hại nhưng lại toát lên một vẻ uy nghiêm đến lạ kỳ.
"Ta mù từ năm sáu tuổi, sau một trận sốt độc," Yên chậm rãi nói. "Mắt ta không nhìn thấy ánh sáng, nhưng tai và mũi ta lại nghe được những thứ người sáng mắt không thể thấy. Gỗ gụ ngàn năm mà gia tộc anh đốn hạ từ rừng sâu không phải là gỗ thường. Đất nơi cây đó lớn lên vốn là nơi chôn cất hàng trăm phu gỗ bị oan khuất từ thời phong kiến. Máu và oán khí của họ đã ngấm sâu vào từng thớ gỗ, biến nó thành **Huyết Trầm Gỗ**."
Nàng đứng dậy, dùng gậy trúc chỉ thẳng vào ngực Nam: "Người xưa đặt ra cấm kỵ không điểm nhãn trước rằm tháng Bảy là để đợi đến đêm rằm, khi khí âm đạt tới đỉnh điểm rồi suy vi, các đại sư sẽ dùng kinh Phật xua tan oán khí trong gỗ rồi mới được mở mắt. Anh lại dùng dao thép lạnh cạo mở hốc mắt nó vào đêm mười bốn—lúc âm khí đang hung hãn nhất. Anh không phải điểm nhãn cho thần... anh đã giải phóng cho một con quỷ!"
Nghe từng lời giải thích mang đầy tính logic và đáng sợ của Yên, đôi bàn tay cầm đục của Nam run lên bần bật. Sự hối hận muộn màng bắt đầu gặm nhấm tâm trí anh.
"Vậy... tại sao nó lại giết ông Lý Kế?" Nam lắp ba lắp bắp.
"Bởi vì con quỷ trong bức tượng không đi giết người ngẫu nhiên," Yên cau mày. "Nó hoạt động dựa trên bản năng trừng phạt oán khí. Những kẻ từng nhúng tay vào tội ác, từng tước đoạt mạng sống hoặc làm điều đại ác mà trốn thoát được luật pháp... mùi máu hôi hám trên người họ chính là thứ ngọn đèn chỉ đường cho bức tượng tìm đến."
Nam bàng hoàng nhớ lại: Ông Lý Kế năm xưa vốn nổi tiếng là một thương lái gian hùng. Làng Cổ Lâm ai cũng đồn ông ta từng phóng hỏa đốt nhà một đối thủ cạnh tranh buôn gỗ để cướp mối làm ăn, khiến cả gia đình người ta chết cháy trong đêm, nhưng vì thiếu chứng cứ nên ông ta vẫn nhởn nhơ sống trong nhung lụa suốt chục năm qua.
"Vậy là... nó tìm người để trả nợ máu?" Nam thốt lên.
"Đúng vậy," Yên đáp. "Nhưng khi một con quỷ gỗ đã nếm được máu tươi, sự hung hãn của nó sẽ tăng lên gấp bội. Ban đầu nó chỉ tìm những kẻ có tội lớn, nhưng dần dần, chỉ cần một ý niệm ác nhỏ nhất trong lòng ai đó cũng sẽ trở thành lý do để nó khoét rỗng lồng ngực họ. Khi trăng rằm lên tới đỉnh đầu vào đêm nay, con quỷ sẽ hoàn toàn nhập thể vào xác gỗ. Lúc đó, cả làng Cổ Lâm sẽ thành một bãi tha ma!"
Nam quỳ sụp xuống sàn gỗ mục. Anh nhìn đôi bàn tay mình—đôi bàn tay từng tự hào là tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, nay lại trở thành kẻ tiếp tay cho quỷ dữ.
"Tôi... tôi phải làm gì để sửa chữa sai lầm này?" Nam nghẹn ngào, giọng nói lạc đi.
Yên tiến lại gần, cúi xuống nhìn anh: "Bức tượng do tay anh đẽo gọt, nguyên khí của anh đã gắn liền với từng nét đục trên thân nó. Chỉ có anh mới có thể tiếp cận nó mà không bị đánh gục ngay lập tức. Chúng ta phải tìm ra nó, và trước khi tiếng gáy đầu tiên của chim đêm vang lên, anh phải dùng chiếc đục bằng bạc bọc bùa chú của ta để **đục bỏ hoàn toàn đôi mắt** mà anh đã lỡ tạo ra."
"Đục bỏ đôi mắt..." Nam lẩm nhẩm.
*KÉT... KÉT... KÉT...*
Đột nhiên, từ phía rừng trúc tăm tối ngoài miếu, một chuỗi âm thanh ghê rợn vang lên. Tiếng bước chân nặng trịch của một khối gỗ khổng lồ nện xuống mặt đất mềm xốp, kèm theo đó là tiếng gỗ ma sát sần sùi vào thân cây trúc.
*CỘC... CỘC... CỘC...*
Âm thanh đó mỗi lúc một gần. Cùng với gió đêm tràn vào miếu là mùi máu tươi nồng nặc pha lẫn mùi dầu bóng ngai ngái—chính là mùi hương từ gian xưởng của Nam đêm qua!
Yên biến sắc, lập tức đeo lại dải vải che mắt, tay siết chặt cây gậy trúc vàng: "Nó đã hút xong một cái xác thứ hai rồi... Dấu vết máu tươi đang hướng về phía nhà Tộc trưởng!"
Nam giật nẩy mình. Tộc trưởng họ Trần—người chú ruột luôn răn dạy anh khắc nghiệt, người giữ ngai vàng quyền lực nhất làng Cổ Lâm!
"Không thể nào! Chú ta là người tu hành kính Phật, sao có thể..." Nam không kịp nói hết câu, Yên đã nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh ra khỏi miếu:
"Muốn biết ông ta có tội hay không, cứ đi theo tiếng guốc gỗ rồi sẽ rõ!"
Hai người lao lao vào giữa rừng sương mù tăm tối, đuổi theo vệt máu đen kéo dài trên thảm lá trúc khô, nơi một bóng đen khổng lồ bằng gỗ đang sừng sững bước đi trong đêm rằm.