
Tác giả: Tô Nhuyễn Nhuyễn
Cơn mưa giông mùa hè trút xuống vùng thung lũng Ayutthaya cổ như muốn nhấn chìm toàn bộ đoàn khảo sát lịch sử.
Thẩm Lạc An, tay cầm chiếc kính phóng đại, cố gắng soi rọi từng đường nét khắc trên phiến đá rêu phong nằm sâu trong hang núi.
Cậu là sinh viên năm cuối xuất sắc nhất khoa Lịch sử và Văn hóa Đông Nam Á. Khác với vẻ ngoài mộc mạc và tính cách sảng khoái, Lạc An sở hữu một bộ óc phân tích cực kỳ sắc bén cùng niềm đam mê mãnh liệt với những cổ vật triều đại Ayutthaya.
"Lạc An! Mưa lớn quá, lở đất mất, mau rút thôi!" Tiếng cậu bạn đi cùng gào lên giữa tiếng sấm rền vang ngoài cửa hang.
"Chờ chút! Tấm bia đá này có niên đại từ thời Quốc vương Narai, đây chính là hình khắc ghi lại cuộc sống đời thường của các quý tộc Siam!" Lạc An hào hứng reo lên, bàn tay vuốt nhẹ qua rãnh đá cổ kính.
Chưa kịp dứt lời, một tiếng *OÀNG* vang dội xé rách màn đêm. Dòng điện từ tia sét cực lớn đánh thẳng vào đỉnh phiến đá cổ.
Thẩm Lạc An chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt mãnh liệt cuốn phăng toàn bộ thần trí của cậu vào khoảng không vô định.
Cảm giác chìm nghỉm dưới làn nước băng giá ép chặt lấy lồng ngực, khiến cậu không thể thở nổi. Linh hồn cậu như bị rút khỏi thể xác, xoáy sâu vào một vòng xoáy thời gian hun hút...
---
"Vớt lên! Mau vớt Cậu Karakade lên!"
"Trời ơi! Cậu Tư rơi xuống sông Chao Phraya rồi!"
Tiếng ồn ào gào khóc, tiếng bước chân chạy rầm rộ trên sàn gỗ và mùi thảo mộc nồng nặc xộc vào mũi khiến Thẩm Lạc An từ từ tỉnh lại. Cậu ho sặc sụa, dội ra một ngụm nước sông lạnh ngắt.
Dầm dề toàn thân cậu lúc này không phải là bộ đồ dã ngoại hiện đại, mà là bộ y phục quấn khăn Chongkraben bằng lụa rườm rà, ướt sũng và nặng trịch.
Cậu mở mắt mơ hồ. Trước mặt cậu không phải là phòng cấp cứu hay khuôn viên hang động, mà là một căn phòng rộng lớn dựng hoàn toàn bằng gỗ teak quý hiếm.
Kiến trúc nhà sàn Siam cổ điển với những hàng cột chạm khắc hoa văn cầu kỳ hiện ra rõ mùng một.
Quanh giường, ba bốn người ăn mặc như gia nhân thời cổ đại đang quỳ rạp dưới đất, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Mình... mình đang ở đâu đây? Đang quay phim cổ trang Thái Lan à?" Lạc An lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc vì ngấm nước lạnh.
Một tiểu nô tỳ chừng mười lăm tuổi thấy cậu mở mắt thì vội vã bò lại gần, vừa khóc vừa đập đầu xuống sàn gỗ ken két: "Cậu Karakade! Cậu tỉnh rồi! Nô tỳ biết tội rồi, xin Cậu Tư đừng đánh chết nô tỳ! Nô tỳ không cố ý làm lật thuyền đâu ạ!"
Lạc An ngơ ngác, đầu óc đau như có hàng ngàn mũi kim châm.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng ký ức xa lạ nhưng mãnh liệt như dòng thác cuồn cuộn tràn ngập vào tâm trí cậu.
Cậu — Thẩm Lạc An — đã chết trong vụ lở đất ở hiện đại. Linh hồn cậu đã ngược dòng thời gian về vương quốc Ayutthaya ba trăm năm trước, nhập vào thân xác của Karakade, đứa cháu trai được nuôi dưỡng tại phủ của Ngài Okya (Quan Đại thần) quyền lực.
Nói về vị Karakade này, trong ký ức vừa tiếp nhận, Lạc An chỉ có thể lắc đầu cạn lời. Nguyên chủ vốn được chiều chuộng từ nhỏ nên tính tình hẹp hòi, cậy thế tàn nhẫn, xem gia nhân như cỏ rác.
Trong phủ, bất kỳ ai làm ngứa mắt cậu cũng đều bị ăn trượng hoặc chịu nhục nhã. Ngay cả việc rơi xuống sông lần này cũng là do nguyên chủ ghen tuông, cố tình gài bẫy muốn đẩy Tiểu thư Kanya (con gái một vị quan lớn) xuống nước vì thấy cô ta đứng nói chuyện với vị hôn phu của mình.
Nào ngờ hại người không thành, nguyên chủ lại tự trượt chân té xuống sông Chao Phraya, ngấm lạnh bỏ mạng, tạo điều kiện cho linh hồn từ thế kỷ 21 nhập vào.
"Trời đất ơi... Mình xuyên không thiệt rồi sao?!" Lạc An ôm đầu dở khóc dở cười. "Lại còn nhập vô cái vai ác nam bị cả kinh thành Ayutthaya ghét bỏ này nữa chứ!"
Chưa kịp tiêu hóa hết sự thật kinh hoàng này, cánh cửa phòng ngủ bằng gỗ teak nặng nề đã bị đẩy mạnh ra.
Một luồng áp lực lạnh lẽo từ bên ngoài tràn vào. Một người đàn ông sải bước đi tới. Hắn mặc bộ y phục truyền thống Raj Pattern màu lam đậm, quấn khăn Chongkraben lịch lãm.
Vóc dáng hắn cao ráo, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt phượng hẹp dài tỏa ra khí thế áp đảo người khác. Gương mặt hắn tuấn tú vô song nhưng lại phủ một lớp băng tuyết ngàn năm, đôi mắt nhìn Lạc An ngập tràn sự chán ghét và khinh bỉ.
Đây chính là Mạn Than (Mื่น Than) — vị quan trẻ tuổi quyền lực của triều đình Ayutthaya, đồng thời là vị hôn phu theo lời ước hẹn từ thời phụ thân của Karakade.
Mạn Than đứng trước giường, chắp tay sau lưng, cất giọng trầm thấp, lạnh như băng giá: "Karakade, ngươi tỉnh rồi sao? Mạng ngươi lớn thật đấy, rơi xuống dòng sông lạnh như thế mà vẫn không chết."
Lạc An chớp chớp mắt. Dù trong lòng đang xuýt xoa vì vẻ đẹp trai chuẩn thần thái cổ phong Siam của gã đàn ông trước mặt, nhưng thái độ đâm chọc này khiến cậu — một thanh niên thế kỷ 21 thẳng tính — cảm thấy cực kỳ khó chịu.
"Này anh... à không, Mạn Than đại nhân," Lạc An ngồi dậy, chỉnh lại nếp áo ướt, đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên: "Tôi vừa từ cõi chết trở về, anh không hỏi thăm được một câu tử tế thì thôi, sao lại mở miệng ra là nguyền rủa người ta chết thế?"
Mạn Than khựng lại một nhịp. Hắn nheo mắt nhìn Lạc An. Tên Karakade mọi khi hễ thấy hắn là một là đay nghiến gào khóc, hai là nũng nịu bám lấy không buông, làm gì có chuyện dùng cái giọng điệu xa lạ, bình tĩnh mà có chút mỉa mai như thế này?
"Ngươi lại muốn giở trò gì nữa?" Mạn Than nhếch môi khinh bỉ. "Đừng tưởng ngươi giả vờ ngơ ngác thì có thể xóa sạch tội lỗi! Việc ngươi cố tình đẩy Tiểu thư Kanya xuống sông hôm nay, toàn bộ người trên thuyền đều nhìn thấy. Sự đố kỵ và tàn nhẫn của ngươi đã đạt đến mức không thể cứu chữa rồi!"
Lạc An ngơ ngác, lục lại ký ức vừa tiếp nhận. Đúng là nguyên chủ có ý định đẩy người ta, nhưng thực chất lúc đó nguyên chủ chưa kịp chạm vào vạt áo của Kanya thì đã bị vấp vạt khăn Chongkraben của chính mình rồi tự ngã lăn xuống nước!
"Này Mạn Than đại nhân, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói bậy nhé!" Lạc An bật dậy khỏi giường, bước xuống đất. Cậu vươn tay chỉ về phía mình, thẳng thắn phân sưa:
"Rõ ràng là tôi tự vấp ngã rồi rơi xuống nước, cô Kanya đó có mất một sợi tóc nào không? Người suýt chết đuối là tôi! Anh chưa điều tra rõ ràng đã đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu tôi, anh làm quan kiểu gì đấy?"
Sự kháng cự mạnh mẽ cùng lời lẽ sắc bén của Lạc An làm toàn bộ gia nhân trong phòng trố mắt há hốc mồm. Cậu Karakade mọi khi chỉ biết ăn vạ gào khóc, sao hôm nay lại nói năng lưu khoát, logic đâu ra đấy thế này?
Mạn Than sắc mặt sa sầm. Hắn tiến lại gần một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Luồng khí áp nguy hiểm bao trùm lấy Lạc An: "Ngươi dám chất vấn cách làm việc của ta sao? Karakade, sự kiên nhẫn của ta dành cho ngươi đã chạm giới hạn rồi. Nếu không vì lời hứa với phụ thân quá cố của ngươi, ta đã sớm hủy bỏ mối hôn sự này từ lâu!"
"Thế thì hủy đi!" Lạc An hất cằm, thản nhiên đáp lại một câu làm chấn động cả gian phòng. "Anh tưởng tôi tha thiết muốn cưới một cái gã suốt ngày xị mặt như cái đĩa bánh đúc nguội này lắm chắc? Hủy thì hủy, ai sợ ai!"
Mạn Than đứng chết đờ tại chỗ. Đôi mắt phượng trợn nhẹ, nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trước mặt như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ hoàn toàn mới.
Karakade — kẻ từng dùng cả tính mạng để đe dọa không cho hắn hủy hôn — lại vừa tự miệng thốt ra câu "thế thì hủy đi"?
Không khí trong phòng cô đọng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lạc An sau khi cãi xong thì bụng bất ngờ phát ra tiếng *ÙOANG* thật to vì đói. Cậu chẳng buồn bận tâm đến thái độ ngơ ngác của Mạn Than, xoay người nhìn tiểu nô tỳ đang quỳ dưới đất: "Này em nhỏ, trong bếp còn cái gì ăn không? Ta đói sắp chết rồi đây này!"
Tiểu nô tỳ run rẩy ngẩng đầu: "Thưa... thưa Cậu Tư, trong bếp chỉ còn ít cháo cá..."
"Cháo cá cũng được, mang lên đây nhanh lên! Lạnh chết mất!" Lạc An vò vò mái tóc xõa, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của vị quan lớn Mạn Than, tự giác chui lại vào chăn ấm ngồi xếp bằng.
Mạn Than nhìn hành động tự nhiên đến mức kỳ quặc của Lạc An, trong lòng trỗi dậy một cảm giác bối rối chưa từng có. Ánh mắt tàn nhẫn, ghen tuông hẹp hòi ngày trước của Karakade đâu rồi? Thay vào đó là đôi mắt tròn xoe sáng ngời, sự thẳng thắn bá đạo cùng cái vẻ nhí nhảnh khó hiểu này là sao?
Hắn hít một hơi sâu, nén lại sự nghi hoài trong lòng, lạnh giọng để lại một câu trước khi quay lưng bước đi: "Ngươi cứ tĩnh dưỡng đi. Chuyện hôm nay, ta sẽ báo lại với Mae Champa (mẹ của Mạn Than). Ngươi tự mình giải thích với người!"
Lạc An nhìn theo bóng lưng cao ráo của Mạn Than, bĩu môi thì thầm: "Đúng là gã mặt băng hách dịch. Nhưng không sao, Thẩm Lạc An này đã xuyên tới Ayutthaya rồi thì phải sống cho đàng hoàng. Để xem cái Phủ Okya này làm gì được ta!"