"Karakade! Ngươi lại bày trò quỷ gì ở giữa sân thế này?" Mae Champa cất giọng nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chiếc lu lọc nước.
Lạc An quay lại, thấy người tới là mẹ của Mạn Than thì lập tức ngoan ngoãn cúi đầu chào theo đúng lễ nghi Siam: "Chắp tay chào Phu nhân Mae Champa ạ! Con không bày trò quỷ đâu, con đang làm bộ lọc nước sạch cho cả phủ dùng đấy ạ."
Mạn Than bước lại gần, nheo mắt nhìn chiếc lu đất cùng dòng nước trong veo đang chảy ra. Hắn dùng một chiếc gáo dừa múc một chút nước lên ngắm nghía, sự ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt: "Nước sông đục ngầu... sao có thể trở nên trong suốt thế này?"
"Nhờ than củi hấp phụ tạp chất và các lớp cát lọc bẩn đấy Mạn Than đại nhân!" Lạc An tự tin giải thích. "Dùng nước này nấu ăn hay rửa mặt vừa an toàn lại không lo bị bệnh bụng."
Mae Champa nhìn dòng nước sạch, lại nhìn thái độ ngoan ngoãn, lễ phép hoàn toàn khác hẳn vẻ hống hách thường ngày của Lạc An, sự chán ghét trong lòng bà bất giác giảm đi một nửa.
Tuy nhiên, Mạn Than vẫn giữ sự cảnh giác. Hắn nhìn vệt than đen dính trên má Lạc An, bất giác vươn tay... rút chiếc khăn tay trong ngực ra, đưa cho cậu: "Lau mặt đi. Lem luốc như mèo xám."
Lạc An ngẩn ngơ nhận lấy chiếc khăn, bĩu môi thì thầm: "Quan tâm người ta thì nói đại đi, còn bày đặt làm mặt lạnh."
Mạn Than nghe thấy, hai tai hơi đỏ lên, lập tức quay đi chỗ khác hắng giọng: "Khụ... Ta chỉ là không muốn ngươi làm xấu mặt Phủ Okya thôi!"
---
Buổi trưa hôm đó, Lạc An quyết định trổ tài nấu nướng để chiêu khao cả phủ và sẵn tiện lấy lòng Mae Champa.
Cậu mò vào nhà bếp, phát hiện ra người Siam thời kỳ này ăn uống khá đơn giản. Cậu quyết định làm món **Mắm tôm Kapi chưng thịt băm** kết hợp với rau củ luộc và cá chiên giòn — món ăn quốc hồn quốc túy mà cậu cực kỳ nghiện ở hiện đại.
Lạc An tự tay giã ớt, tỏi, đường thốt nốt, vắt thêm chút nước cốt tắc tươi vào chén mắm tôm Kapi dậy mùi thơm phức. Mùi vị đậm đà, chua cay mặn ngọt hòa quyện tỏa ra khắp không gian nhà bếp khiến bụng ai nấy cũng cồn cào.
Bữa ăn trưa tại sảnh chính của Phủ Okya.
Mae Champa và Mạn Than ngồi trước mâm cơm. Khi nhìn thấy đĩa thịt luộc trắng ngần xếp bên cạnh chén nước chấm màu nâu hồng tỏa hương thơm lạ kỳ, Mae Champa nhíu mày hỏi: "Karakade, đây là món gì? Mùi vị kỳ lạ quá."
"Thưa Phu nhân, đây là mắm Kapi chưng dầm tắc ớt!" Lạc An hào hứng giới thiệu. "Người dùng một miếng thịt luộc, kẹp thêm chút dưa chuột rồi chấm vào đây thử xem ạ."
Mae Champa bán nghi bán tín gắp một miếng ăn thử. Ngay khoảnh khắc vị chua ngọt đậm đà của mắm Kapi bùng nổ trên đầu lưỡi, mắt bà sáng rực lên!
"Ngon... Ngon quá!" Mae Champa không tiếc lời khen ngợi, lập tức gắp thêm miếng thứ hai. "Mùi vị vô cùng đậm đà, chua cay vừa phải, ăn cùng cơm nóng thì không còn gì bằng!"
Lạc An đắc ý nhìn sang Mạn Than đang ngồi im lặng bên cạnh. Cậu múc một muỗng mắm tôm đặt vào chén của hắn: "Mạn Than đại nhân, anh cũng thử đi. Ăn vào là nghiện luôn đấy!"
Mạn Than nhìn chén mắm, lại nhìn ánh mắt long lanh đầy vẻ mong chờ của Lạc An. Hắn thong thả gắp một miếng cá chiên chấm vào mắm rồi đưa vào miệng.
Vị ngon vượt ngoài mong đợi khiến vị quan trẻ tuổi khẽ khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Lạc An, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày đã mềm mại đi rất nhiều, ẩn chứa một tia kinh ngạc sâu sắc: "Rốt cuộc... ngươi học những thứ này từ đâu?"
Lạc An chớp chớp mắt, nhí nhảnh đáp: "Trong giấc mơ đấy! Lúc rơi xuống sông, thần tiên đã dạy cho tôi đấy ạ!"
Mae Champa bật cười rạng rỡ: "Đúng là đại nạn không chết tất có hậu phúc! Karakade, từ nay việc bếp núc trong phủ ta giao một phần cho con quản lý nhé."
Một câu "con" xưng hô thân mật của Mae Champa đã chính thức đánh dấu sự thay đổi địa vị của Lạc An trong Phủ Okya.
Tối hôm đó, Lạc An ngồi trên chiếc xích đu gỗ ngoài sân vườn hít thở không khí trong lành. Mạn Than từ phòng làm việc đi ra, bước lại gần phía sau cậu.
"Karakade," Mạn Than cất giọng trầm ấm.
Lạc An quay lại, chắp tay: "Mạn Than đại nhân có việc gì sao?"
Mạn Than nhìn cậu thanh niên dưới ánh trăng rằm vương vãi, mái tóc mềm mại khẽ bay trong gió. Hắn tiến lại gần, vươn tay chỉnh lại nếp áo trên vai cho cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lạc An có thể nghe thấy nhịp tim đập đều đặn của hắn.
"Chuyện hủy hôn hôm qua..." Mạn Than ngập ngừng, đôi mắt phượng nhìn sâu vào mắt Lạc An. "Ta chưa từng báo với mẫu thân."
Lạc An giật mình: "Sao anh không báo? Hủy hôn không phải là điều anh mong muốn nhất sao?"
Mạn Than nhếch môi, một nụ cười khẽ xuất hiện trên khóe miệng vị quan lạnh lùng: "Trước đây thì phải. Nhưng hiện tại... ta muốn xem rốt cuộc giấc mơ của em còn dạy em những điều kỳ lạ nào nữa."
Nói rồi, Mạn Than quay lưng bước đi, để lại Lạc An đứng ngơ ngác giữa sân vườn, hai má bất giác nóng bừng dưới ánh trăng Ayutthaya.