Cơn giận của phu nhân Mae Nôm không dừng lại ở những thỏi vàng hay lời đe dọa trong biệt phủ.
Nhận thấy không thể dùng uy quyền gia tộc để ép buộc cháu trai, bà quyết định liên kết với các thế lực phe phái trong triều đình — những kẻ vốn luôn ghen tị với sự thăng tiến thần tốc và tính tình chính trực của Mạn Than.
Ngay sáng hôm sau, khi sương mù trên sông Chao Phraya còn chưa tan hết, một đội thị vệ triều đình mang theo thánh lệnh khẩn đã bao vây chặt chẽ Phủ Okya.
Lạc An vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy không khí u uất bao trùm. Vị quan dẫn đầu thị vệ giương cao cuộn chỉ dụ, cất giọng oai nghiêm: "Ngoại gian xảo quyệt Karakade, có kẻ tố giác ngươi là do thám nước ngoài cài cắm vào kinh thành Ayutthaya! Sử dụng các ma thuật kỳ quái như lọc nước, chế tạo ma dược làm mê muội quan lại triều đình. Mau theo chúng ta về Ngục Tối để thẩm vấn!"
Gia nhân trong phủ hoảng loạn, P'Prik và P me Pin khóc lóc thảm thiết. Mae Champa vội vã ra can ngăn nhưng cũng bị lực lượng thị vệ đẩy ra.
Lạc An nhíu mày, nhanh chóng nhận ra đây là đòn bẩy nhằm hạ bệ Mạn Than. Cậu bình tĩnh bước tới, mỉm cười mỉa mai: "Ma thuật kỳ quái sao? Những thứ ta làm hoàn toàn là tri thức khoa học, giúp dân chúng có nước sạch để dùng, có thức ăn ngon để thưởng thức. Nếu đó là tội ma thuật, vậy toàn bộ dân chúng Ayutthaya đang dùng nước sạch cũng là đồng phạm sao?"
"Xảo ngôn! Bắt lấy nó!" Vị quan quát lớn.
Đúng lúc mấy gã thị vệ định vồ lấy Lạc An, một ánh kiếm sáng quắc xé rách không khí, cắm phập xuống mặt sàn gỗ ngay trước mũi giày tên cầm đầu!
Mạn Than ngẩn người nhìn sự tự tin rạng rỡ trong mắt Lạc An. Hắn hít một hơi sâu, hạ kiếm xuống: "Được! Ta sẽ cùng em lên điện Kim Lăng, xem đám gian thần kia có thể làm gì!"
---
Tại điện thượng triều Ayutthaya trước mặt Quốc vương Narai và hàng trăm văn võ quan lại, Lạc An đứng thẳng lưng, tư thái hiên ngang không chút run sợ.
Phu nhân Mae Nôm cùng phe cánh gian thần tự tin bước ra, dâng lên những lu nước lọc cùng trà sữa Cha Yen, lu loa rằng Lạc An đã bỏ "bùa yêu" và "độc dược" khiến Mạn Than mất đi lý trí, đồng thời gieo rắc tà thuật trong dân chúng.
Lạc An bật cười thành tiếng, âm thanh vang vọng khắp đại điện: "Thưa Quốc vương tôn kính! Nếu chư vị cho rằng bộ lọc nước là tà thuật, vậy xin phép cho thần thực hiện một cuộc thí nghiệm ngay tại đây!"
Được sự đồng ý của Quốc vương, Lạc An yêu cầu mang vào điện một chậu nước cống đục ngầu, hôi hám nhất cùng các nguyên liệu đơn giản: cát, sỏi, than củi và vải xô.
Trước sự chứng kiến của toàn thể triều đình, bằng đôi bàn tay khéo léo và lời giải thích logic, khoa học về sự hấp phụ của than hoạt tính cùng cơ chế lọc cơ học, Lạc An đã biến chậu nước cống hôi hám thành một ly nước trong suốt, không chút mùi hôi!
Chưa dừng lại ở đó, Lạc An múc một ngụm nước sạch vừa lọc ra, uống thẳng trước mặt mọi người để chứng minh không hề có độc tố hay bùa phép.
"Đây là tri thức! Là sự hiểu biết về tự nhiên giúp cải thiện cuộc sống của nhân dân, hoàn toàn không phải ma thuật hay tà đạo!" Lạc An cất giọng đanh thép, ánh mắt xoáy thẳng vào đám gian thần đang mặt cắt không còn một giọt máu.
Quốc vương Narai đập tay xuống ngai vàng, trầm ồ khen ngợi: "Hảo! Hảo kỳ tài! Một phát minh tuyệt vời mang lại lợi ích to lớn cho trăm họ Siam! Kẻ nào dám phỉ báng tri thức này là tà thuật, lập tức bãi quan xử phạt!"
Đám gian thần quỳ rạp xuống đất xin tha mạng. Phu nhân Mae Nôm tái ngắt mặt mày, không ngờ nước đi này lại giúp Lạc An tỏa sáng rực rỡ và nhận được sự sủng ái tuyệt đối từ Quốc vương.
Mạn Than bước lên trước ngai vàng, quỳ xuống chắp tay dâng sớ: "Thưa Quốc vương! Thần xin lấy toàn bộ công lao và quan vị của mình để bảo chứng cho Lạc An. Thần nguyện xin Quốc vương ban chiếu chỉ thành hôn, cho phép thần được chính thức rước em ấy về làm bạn đời trọn đời!"
Quốc vương bật cười rạng rỡ: "Trẫm chuẩn tấu! Hai ngươi đúng là duyên trời tác hợp, định mệnh ban tặng cho vương quốc Ayutthaya này!"