Hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì sóng gió đã bắt đầu bủa văng.
Vị phu nhân Mae Nôm (mẹ nuôi của Mạn Than, một phu nhân quyền lực có dòng máu hoàng tộc) trở về kinh thành sau chuyến đi tu tập xa. Bà vốn là người vô cùng khắc nghiệt, coi trọng môn đăng hộ đối và luôn muốn gả cháu gái ruột của mình cho Mạn Than.
Ngay khi vừa về tới phủ, nghe đồn chuyện Mạn Than đang si mê Karakade — kẻ từng có tiếng là ác quỷ, tàn nhẫn — phu nhân Mae Nôm lập tức nổi giận đùng đùng.
Chiều hôm đó, tranh thủ lúc Mạn Than lên triều chưa về, phu nhân Mae Nôm cho gọi Lạc An vào biệt phủ của bà.
Sảnh đường uy nghiêm ngập mùi hương trầm nồng nặc. Phu nhân Mae Nôm ngồi trên ngai gỗ trắc, tay cầm gậy trúc chạm rồng, ánh mắt sắc như dao cau nhìn Lạc An đang đi vào.
"Thần chắp tay chào Phu nhân ạ," Lạc An vẫn giữ lễ nghi chu đáo.
Mae Nôm nhếch môi khinh bỉ, không bảo cậu ngồi mà thẳng tay ném một chiếc rương nhỏ bọc lụa xuống bàn: "Karakade! Ngươi đừng tưởng dùng mấy trò mèo nấu nướng, lọc nước lừa gạt là có thể bước chân vào làm dâu trưởng gia tộc này! Loại người tâm địa bất chính như ngươi không bao giờ xứng đáng với Mạn Than!"
Lạc An bình tĩnh ngẩng đầu: "Phu nhân chưa từng tiếp xúc với con, sao lại vội vàng đánh giá tâm địa của con như vậy?"
"Ngươi... Ngươi dám xỗ xược?!" Phu nhân Mae Nôm đập bàn đứng phắt dậy, mặt mày tức đến xám bệt. "Người đâu! Bắt tên nhãi ranh này lại, dùng gia quy xử phạt!"
Mấy gã gia nhân lực lưỡng lập tức xông vào định khống chế Lạc An.
Đúng lúc nguy cấp ấy, một tiếng quát uy nghiêm như tiếng sấm nổ vang lên ngoài cửa:
"DỪNG TAY LẠI HẾT CHO TA!"
Mạn Than xông vào phòng, quan phục còn chưa kịp thay. Hắn lao đến đẩy ngã mấy gã gia nhân, kéo Lạc An vào sau lưng mình, dùng thân hình cao lớn che chở trọn vẹn cho cậu.
Mạn Than hướng về phía phu nhân Mae Nôm, đôi mắt phượng đỏ ngầu vì tức giận nhưng giọng nói lại kiên định như núi đá:
"Mae Nôm! Người là bề trên, con luôn tôn trọng người. Nhưng nếu người dám động đến một sợi tóc của Lạc An, Mạn Than này nguyện từ bỏ quan vị, rời khỏi gia tộc chứ nhất quyết không phụ lòng em ấy!"
Cả sảnh đường rơi vào lặng ngắt như tờ. Phu nhân Mae Nôm choáng váng lùi lại hai bước, không tin nổi gã cháu trai luôn ngoan ngoãn, lạnh lùng của mình lại vì một cậu thanh niên mà sẵn sàng từ bỏ tất cả!
Mạn Than nắm chặt lấy tay Lạc An, đàng hoàng quay lưng bước ra khỏi biệt phủ dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Lạc An nhìn nghiêng bờ vai vững chãi của Mạn Than, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp chưa từng có. Cậu biết rằng, dù phía trước có bao nhiêu sóng gió của triều đình hay gia tộc, chỉ cần hai người nắm chặt tay nhau, cậu sẽ không bao giờ sợ hãi nữa!
*(Còn tiếp phần cuối: Chương 7 & Chương 8)*