
Tác giả: Mộng Trân
Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc 4 giờ 37 phút sáng.
Hứa An mở mắt.
Bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen.
Cô với tay lấy điện thoại.
Màn hình hiện lên hai chữ:
**Đội trọng án.**
Trực giác nghề nghiệp lập tức khiến cơn buồn ngủ biến mất.
"Hiện trường ở đâu?"
"Phía Bắc công viên Thanh Vân."
"Thi thể nữ."
"Có chút đặc biệt."
---
Bốn mươi phút sau.
Xe pháp y dừng trước hàng rào phong tỏa.
Trời vừa hửng sáng.
Sương mù dày đặc phủ kín mặt hồ.
Đèn cảnh sát nhấp nháy trong màn sương tạo cảm giác lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Hứa An đeo găng tay.
Xách hòm dụng cụ.
Đi qua dây phong tỏa.
Nhân viên kỹ thuật đang chụp ảnh hiện trường.
Phía trước.
Một thi thể nữ nằm giữa bãi cỏ.
Khoảng hai mươi tuổi.
Mặc váy trắng.
Mái tóc dài xõa xuống nền đất ẩm.
Điều khiến mọi người chú ý không phải cái chết.
Mà là tư thế.
Hai tay cô gái được đặt ngay ngắn trước ngực.
Giữa hai bàn tay.
Có một bông hồng trắng.
---
Hứa An khựng lại.
Một cảm giác quen thuộc khó hiểu chợt xuất hiện.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ.
Một giọng nam vang lên phía sau.
"Người mới?"
Cô quay đầu.
Người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen đang đứng cách đó vài mét.
Gương mặt sắc lạnh.
Ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như vô cảm.
Hứa An nhận ra anh ngay lập tức.
Giang Mặc.
Đội trưởng đội trọng án.
Người nổi tiếng nhất Cục điều tra.
Nghe nói ba năm liên tiếp phá được những vụ án tồn đọng lớn.
Nghe nói IQ rất cao.
Và cũng nghe nói...
Rất khó gần.
---
"Pháp y Hứa An."
Cô chủ động giới thiệu.
Giang Mặc gật đầu.
Ánh mắt dừng lại trên thi thể.
"Nhìn ra gì chưa?"
---
Hứa An ngồi xuống.
Quan sát thật kỹ.
Nữ nạn nhân không có dấu hiệu giằng co.
Quần áo nguyên vẹn.
Móng tay sạch sẽ.
Không có thương tích rõ ràng bên ngoài.
Nhưng trên cổ tay trái có một dấu kim tiêm rất nhỏ.
Nếu không để ý sẽ rất khó nhận ra.
---
"Có khả năng bị gây mê."
Hứa An nói.
"Thời gian tử vong khoảng từ 10 tới 12 giờ đêm."
---
Giang Mặc hơi nhíu mày.
"Nguyên nhân chết?"
"Phải khám nghiệm mới xác định được."
---
Anh không hỏi thêm.
Chỉ tiếp tục quan sát hiện trường.
---
Bất ngờ.
Hứa An chú ý tới một chi tiết.
Bông hồng trắng.
Rất mới.
Vừa được cắt không lâu.
Trên thân còn quấn một sợi ruy băng màu bạc.
---
Cô đưa tay chạm nhẹ.
Một tấm thẻ nhỏ rơi xuống.
---
Mọi người lập tức chú ý.
---
Giang Mặc nhặt lên.
---
Trên tấm thẻ chỉ có một dòng chữ.
---
"Người thứ nhất."
---
Không khí hiện trường lập tức trở nên nặng nề.
---
Một cảnh sát trẻ nuốt nước bọt.
"Đây là khiêu khích sao?"
---
Không ai trả lời.
---
Nhưng tất cả đều hiểu.
Nếu tấm thẻ là thật.
Vậy có nghĩa hung thủ còn chuẩn bị gây án tiếp.
---
Một vụ án mạng liên hoàn.
---
Ngày đầu tiên đi làm.
Hứa An đã gặp phải thứ tồi tệ nhất.
---
Buổi chiều.
Kết quả khám nghiệm sơ bộ được gửi về.
---
Nguyên nhân tử vong:
Ngạt thở.
---
Trong máu phát hiện thuốc an thần.
---
Không có dấu hiệu bị xâm hại.
---
Hung thủ rất cẩn thận.
Gần như không để lại dấu vết.
---
Hứa An đang xem báo cáo thì một hồ sơ cũ vô tình rơi khỏi giá tài liệu.
---
Bộp.
---
Cô cúi xuống nhặt.
Nhưng khi nhìn thấy bìa hồ sơ.
Cả người lập tức cứng lại.
---
Bên ngoài ghi:
### Hồ sơ số 317
### Vụ án hoa hồng trắng
---
Hứa An cau mày.
Theo phản xạ mở ra.
---
Bức ảnh hiện trường đầu tiên hiện lên.
---
Một cô gái trẻ.
---
Mặc váy trắng.
---
Nằm giữa bãi cỏ.
---
Hai tay đặt trước ngực.
---
Giữa hai bàn tay.
---
Là một bông hồng trắng.
---
Mọi thứ giống hệt.
---
Giống tới mức khiến người ta lạnh sống lưng.
---
Ngày xảy ra vụ án:
Mười năm trước.
---
Hứa An lật nhanh từng trang.
---
Nạn nhân.
Phương thức gây án.
Hiện trường.
---
Tất cả đều giống.
---
Nhưng điều khiến cô sững sờ nhất nằm ở trang cuối cùng.
---
Hung thủ đã bị bắt.
---
Sau đó chết trong trại giam.
---
Mười năm trước.
---
Vụ án đã kết thúc.
---
Hứa An lập tức đứng bật dậy.
Cầm hồ sơ chạy tới phòng đội trưởng.
---
Cánh cửa bị đẩy mạnh.
---
Giang Mặc đang xem tài liệu.
Ngẩng đầu nhìn cô.
---
"Sao vậy?"
---
Hứa An đặt hồ sơ xuống bàn.
---
"Anh từng xem vụ này chưa?"
---
Giang Mặc nhìn bìa hồ sơ.
Ánh mắt khẽ thay đổi.
---
"Xem rồi."
---
"Vậy anh nhìn hiện trường hôm nay có thấy gì không?"
---
Giang Mặc im lặng.
---
Rất lâu sau.
Anh mới chậm rãi nói:
---
"Giống hệt."
---
"Nhưng điều đó là không thể."
---
Hứa An nhìn anh.
---
"Vì hung thủ đã chết?"
---
Giang Mặc gật đầu.
---
Ngay lúc đó.
Một cảnh sát trẻ đột ngột lao vào.
---
Sắc mặt tái mét.
---
"Đội trưởng!"
---
"Có chuyện gì?"
---
"Có người vừa gọi tới đường dây nóng."
---
"Có người tự nhận là hung thủ."
---
Cả căn phòng lập tức yên lặng.
---
Giang Mặc đứng dậy.
---
"Người đó nói gì?"
---
Cảnh sát trẻ nuốt nước bọt.
---
Rồi đưa điện thoại ghi âm tới.
---
Một giọng nam méo mó vang lên từ loa.
---
"Đừng nóng vội."
---
"Trò chơi mới chỉ bắt đầu."
---
"Và..."
---
Tiếng cười khẽ vang lên.
---
"Người chết đầu tiên chỉ là lời chào."
---
HẾT CHƯƠNG 1