Tần Dương chết.
Tin tức này khiến toàn bộ đội điều tra rơi vào hỗn loạn.
Nhưng người phản ứng dữ dội nhất không phải Giang Mặc.
Mà là Hứa An.
Bởi cô là người đầu tiên khám nghiệm thi thể.
Và cũng là người đầu tiên phát hiện điều bất thường.
"Tần Dương không tự sát."
Trong phòng pháp y, Hứa An đặt báo cáo xuống bàn.
Giang Mặc lập tức ngẩng đầu.
"Cô chắc chứ?"
"Chắc."
"Dấu siết trên cổ không phù hợp."
"Thời gian tử vong cũng có sai lệch."
"Có người đã giết anh ấy rồi dựng hiện trường."
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Nếu Tần Dương bị sát hại.
Điều đó đồng nghĩa với việc họ đã bắt nhầm người.
Và hung thủ thật vẫn đang ở ngoài.
---
Buổi tối hôm đó, Hứa An nhận được một bưu kiện không có người gửi.
Bên trong chỉ có một quyển sổ cũ.
Bìa ngoài đã ố vàng.
Ngay khi nhìn thấy dòng chữ trên trang đầu tiên, cô lập tức đứng bật dậy.
Nhật ký của cô giáo Trần.
Chuyên viên tư vấn tâm lý trường Thanh Dương.
Người từng phụ trách vụ việc mười năm trước.
---
Hứa An và Giang Mặc đọc suốt đêm.
Càng đọc, chân tướng càng khiến người ta lạnh sống lưng.
Mười năm trước, trường Thanh Dương tồn tại một nhóm học sinh bí mật.
Bọn họ lập diễn đàn nặc danh.
Bắt đầu từ những trò đùa.
Sau đó biến thành bạo lực học đường.
Bôi nhọ.
Sỉ nhục.
Đăng ảnh riêng tư.
Cô lập tập thể.
Trong số những người bị nhắm tới, có bốn cái tên.
Tần Dương.
Giang Vũ.
Hứa An.
Và...
Lạc Thần.
---
Khác với Tần Dương.
Khác với Giang Vũ.
Lạc Thần là người bị tổn thương nặng nhất.
Cha nghiện rượu.
Mẹ bỏ đi.
Sống cùng bà ngoại bệnh nặng.
Tại trường học, cậu tiếp tục trở thành mục tiêu bị bắt nạt.
Không ai giúp đỡ.
Không ai đứng về phía cậu.
Ngoại trừ một người.
Hứa An.
---
Trang nhật ký cuối cùng ghi:
"Hứa An thường chia đồ ăn cho Lạc Thần."
"Hai đứa luôn ngồi cùng nhau."
"Tôi lo rằng nếu một ngày Hứa An rời đi, Lạc Thần sẽ hoàn toàn sụp đổ."
---
Căn phòng chìm vào im lặng.
Hứa An nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Đầu đau như búa bổ.
Những mảnh ký ức mờ nhạt bắt đầu hiện lên.
Một sân trường đầy nắng.
Một cậu bé gầy gò ngồi một mình.
Một chiếc ô màu xanh dưới cơn mưa.
Một hộp sữa đặt trên bàn học.
---
Cô từng quen người này.
Rất quen.
---
"Anh nhìn cái này."
Giang Mặc bất ngờ lên tiếng.
Anh đưa cho cô một bức ảnh.
Bức ảnh chụp năm đó.
Trong ảnh.
Lạc Thần đang đứng cạnh cô.
Hai người cùng cười.
Giống như bạn thân.
---
Đúng lúc ấy.
Điện thoại Hứa An rung lên.
Tin nhắn từ số lạ.
---
Giang Mặc tiến lên một bước.
---
"Lạc Thần."
---
"Mọi chuyện kết thúc rồi."
---
Lạc Thần bật cười.
---
"Kết thúc?"
---
"Em gái anh chết."
---
"Tần Dương bị ép tự sát."
---
"Tôi sống như địa ngục."
---
"Anh nói kết thúc?"
---
Không khí trở nên ngột ngạt.
---
Nhưng điều khiến Hứa An đau lòng nhất là ánh mắt của anh.
Không phải căm hận.
Mà là tuyệt vọng.
---
"Vậy còn tôi?"
Cô khẽ hỏi.
---
Lạc Thần nhìn cô thật lâu.
---
Trong mắt lần đầu xuất hiện sự mềm mại.
---
"Em là người duy nhất từng đối xử tốt với tôi."
---
"Cho nên tôi không giết em."
---
"Nhưng tôi muốn em nhớ."
---
"Ít nhất một lần."
---
Hứa An cảm thấy nước mắt trào ra.
---
Đúng lúc ấy.
Ký ức cuối cùng bỗng ùa về.
---
Ngày hôm đó.
Lạc Thần bị cả lớp bắt nạt.
Cô đứng ra bảo vệ.
Sau giờ học.
Hai người hẹn gặp nhau.
---
Nhưng trên đường đi.
Cô bị ngã từ cầu thang.
Chấn thương đầu.
Mất một phần ký ức.
---
Và quên luôn cậu bé ấy.
---
Đối với cô.
Chỉ là quên đi một người bạn.
---
Nhưng với Lạc Thần.
Là mất đi người cuối cùng trong thế giới của mình.
---
"Lạc Thần..."
---
"Tôi nhớ ra rồi."
---
Người đàn ông khựng lại.
---
Nước mắt bất giác rơi xuống.
---
Mười năm.
---
Anh chờ đúng câu nói này suốt mười năm.
---
"Tôi nhớ anh."
---
Khoảnh khắc ấy.
Lạc Thần bật khóc.
---
Nhưng ngay lúc đó.
Tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài.
---
Đội đặc nhiệm đã bao vây nhà kho.
---
Lạc Thần nhìn ra cửa.
Rồi lại nhìn Hứa An.
---
Nụ cười rất nhẹ.
---
"Cuối cùng..."
---
"...em vẫn nhớ ra tôi."
---
Anh buông khẩu súng xuống đất.
---
Không chống cự.
---
Không bỏ chạy.
---
Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc.
---
Một năm sau.
Vụ án hoa hồng trắng được khép lại.
Những bí mật năm xưa được công khai.
Nhà trường xin lỗi công khai.
Gia đình các nạn nhân nhận được công lý muộn màng.
---
Buổi sáng đầu xuân.
Hứa An trở lại phòng pháp y.
---
Trên bàn làm việc.
Có một ly cà phê nóng.
---
Giang Mặc đang đứng cạnh cửa sổ.
---
"Anh mua?"
---
"Ừ."
---
"Không giống anh."
---
Giang Mặc khẽ cười.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
---
"Vụ án kết thúc rồi."
---
"Ừ."
---
"Vậy giờ..."
---
Anh nhìn cô.
---
"Em có thể cân nhắc cho anh một cơ hội không?"
---
Hứa An ngẩn người.
Sau đó bật cười.
---
Ngoài cửa sổ.
Ánh nắng đầu xuân vừa chiếu xuống.
---
Những bóng tối kéo dài mười năm cuối cùng cũng tan biến.
---
Còn cuộc sống của họ.
---
Mới chỉ bắt đầu.
**HẾT.**