"Cuối cùng các người cũng bắt đầu nhớ tới tôi."
Dòng chữ màu đỏ hiện lên trên màn hình.
Hứa An cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Lạc Thần.
Một cái tên chưa từng xuất hiện trong cuộc điều tra.
Nhưng lại giống như đang đứng phía sau toàn bộ vụ án.
---
Giang Mặc lập tức cho người xác minh danh tính.
Một giờ sau.
Kết quả được gửi tới.
---
Lạc Thần.
29 tuổi.
Từng học tại trường Thanh Dương.
Chuyển trường vào học kỳ cuối năm lớp 11.
Sau đó hoàn toàn biến mất khỏi hồ sơ.
Không có đại học.
Không có nơi làm việc.
Không có thông tin cư trú.
---
Giống như người này chưa từng tồn tại.
---
"Không thể có người biến mất sạch sẽ như vậy."
Giang Mặc nói.
---
Trừ khi.
---
Có người cố tình xóa toàn bộ dấu vết.
---
Đúng lúc ấy.
Một cảnh sát đẩy cửa bước vào.
---
"Đội trưởng."
---
"Tìm được thứ này trong hồ sơ cũ."
---
Đó là một cuốn sổ tay.
---
Thuộc về cố vấn tâm lý của trường Thanh Dương năm đó.
---
Nhiều trang đã bị xé.
Nhưng vẫn còn đọc được một phần.
---
Ngày 12 tháng 5.
"Tần Dương có dấu hiệu trầm cảm nặng."
---
Ngày 19 tháng 5.
"Giang Vũ từ chối tới trường."
---
Ngày 25 tháng 5.
"Hứa An mất trí nhớ tạm thời sau cú ngã cầu thang."
---
Hứa An khựng lại.
---
"Mất trí nhớ?"
---
Cô hoàn toàn không nhớ chuyện này.
---
Giang Mặc tiếp tục lật.
---
Cho tới trang cuối.
---
Dòng chữ nguệch ngoạc xuất hiện.
---
"Tôi đã nói với hiệu trưởng."
---
"Nhưng không ai muốn xử lý."