
Tiếng mưa đập liên hồi lên khung cửa kính tòa soạn.
Lê Minh Anh ngồi một mình trước màn hình máy tính.
Đồng hồ góc phải hiển thị 2 giờ 17 phút sáng.
Cả tầng làm việc chỉ còn lại ánh sáng từ vài chiếc đèn hành lang.
Cô vừa hoàn thành bài viết về một vụ khai thác khoáng sản trái phép và đang chuẩn bị về nhà thì hộp thư điện tử hiện lên thông báo mới.
Một email không tiêu đề.
Người gửi: nguyenduchuy1988@...
Minh Anh mở thư.
Bên trong chỉ có đúng một câu.
"Người chết năm đó không phải tôi."
Không lời chào.
Không chữ ký.
Không tệp đính kèm.
Không gì khác.
Minh Anh nhíu mày.
Spam?
Kẻ đùa dai?
Hay đơn giản là gửi nhầm?
Cô định xóa đi.
Nhưng rồi ánh mắt dừng lại ở cái tên người gửi.
Nguyễn Đức Huy.
Cái tên nghe rất quen.
Cô mở trình duyệt.
Gõ tìm kiếm trên kho dữ liệu báo cũ.
Chỉ vài giây sau, một bài báo từ mười hai năm trước hiện lên.
"Lũ quét tại Tân Phong khiến 23 người thiệt mạng."
Danh sách nạn nhân xuất hiện bên dưới.
Dòng thứ mười sáu:
Nguyễn Đức Huy, 24 tuổi.
Minh Anh ngồi thẳng người.
Trùng tên không phải chuyện hiếm.
Nhưng cảm giác có điều gì đó không đúng khiến cô mở tiếp hồ sơ lưu trữ.
Nguyễn Đức Huy.
Nhân viên kế toán Công ty xây dựng Minh Tín.
Được xác nhận tử vong sau trận lũ quét năm 2014.
Hồ sơ hoàn tất.
Khai tử hợp pháp.
Vụ việc kết thúc từ lâu.
Minh Anh nhìn lại email.
"Người chết năm đó không phải tôi."
Một câu nói vô nghĩa.
Hoặc là khởi đầu của một câu chuyện rất lớn.
...
Sáng hôm sau, Minh Anh tới phòng tư liệu.
Người phụ trách kho lưu trữ là ông Hoàng.
Gần sáu mươi tuổi.
Làm việc ở tòa soạn hơn ba thập kỷ.
Ông nhìn cô qua cặp kính lão.
"Muốn tìm gì?"
"Vụ lũ Tân Phong năm 2014."
Ông Hoàng ngạc nhiên.
"Chuyện cũ thế còn đào làm gì?"
"Có chút việc."
Sau gần một giờ lục tìm.
Minh Anh mang về một chồng hồ sơ.
Hầu hết đều giống nhau.
Tin tức.
Danh sách cứu hộ.
Thông báo tử vong.
Ảnh hiện trường.
Nhưng có một chi tiết khiến cô chú ý.
Thi thể của Nguyễn Đức Huy không được nhận dạng bằng ADN.
Thời điểm đó khu vực miền núi thiếu điều kiện kỹ thuật.
Gia đình nhận dạng dựa trên:
Quần áo. Đồng hồ đeo tay. Giấy tờ trong ví.
Minh Anh đọc đi đọc lại biên bản.
Không có ảnh cận mặt.
Không có mô tả đặc điểm nhận dạng riêng.
Cô cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Nếu thi thể bị biến dạng bởi lũ quét...
Thì liệu có khả năng nhận nhầm không?
...
Chiều hôm đó.
Một email thứ hai xuất hiện.
Lần này có tệp đính kèm.
Một ảnh chụp.
Minh Anh mở ra.
Đó là ảnh một cuốn sổ tay cũ.
Trang giấy đã ố vàng.
Góc dưới có dòng chữ viết tay:
"Nếu ai đọc được điều này, có nghĩa tôi đã chết."
Tim cô đập mạnh.
Ngay bên dưới là chữ ký.
Nguyễn Đức Huy.
...
Email tiếp tục:
"Tôi chỉ còn ba ngày."
Không có thêm bất cứ giải thích nào.
Minh Anh lập tức trả lời.
Anh là ai?
Anh đang ở đâu?
Tại sao gửi những thứ này cho tôi?
Không có hồi âm.
...
Tối hôm đó, cô đem câu chuyện kể cho trưởng ban điều tra.
Người đàn ông tên Dũng nghe xong liền bật cười.
"Email nặc danh thôi."
"Có thể."
"Hoặc ai đó muốn câu view."
Minh Anh lắc đầu.
"Em không nghĩ vậy."
Dũng nhìn cô vài giây.
Rồi thở dài.
"Được."
"Nếu muốn điều tra thì đi."
"Nhưng đừng tiêu quá nhiều ngân sách."
...
Hai ngày sau.
Minh Anh tới Tân Phong.
Thị trấn nhỏ nằm lọt giữa những dãy núi.
Dấu vết trận lũ năm xưa gần như đã biến mất.
Chỉ những người từng trải qua mới còn nhớ.
Người đầu tiên cô tìm gặp là mẹ của Nguyễn Đức Huy.
Bà Lan hiện sống một mình trong căn nhà nhỏ ở cuối phố.
Khi nghe nhắc tới tên con trai, bà lặng người.
"Cháu là phóng viên?"
"Dạ."
"Vì sao tìm tới cô?"
Minh Anh do dự.
Rồi đưa bản in email.
Người phụ nữ đọc.
Hai bàn tay run lên.
Khuôn mặt tái nhợt.
"Không thể..."
"Vì sao?"
Bà Lan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Mắt đỏ hoe.
"Đây là câu nói cuối cùng nó từng nói với cô."
Minh Anh chết lặng.
"Câu nào ạ?"
Người phụ nữ nghẹn giọng.
"Nếu có ngày nào đó mọi người bảo con chết..."
"... đừng vội tin."
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Tiếng quạt trần quay lạch cạch.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.
Minh Anh cảm giác mình vừa bước vào một thứ gì đó hoàn toàn khác với một trò đùa trên mạng.
...
Trước khi rời đi, bà Lan mang ra một chiếc hộp gỗ.
Bên trong là những kỷ vật của Huy.
Ảnh chụp.
Sổ ghi chép.
Thẻ nhân viên.
Minh Anh lật từng món.
Cho đến khi nhìn thấy một cuốn sổ tay màu đen.
Cô sững người.
Nó giống hệt cuốn sổ trong email.
Từng vết trầy.
Từng góc gấp.
Từng chi tiết.
Bà Lan nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cô.
"Có chuyện gì vậy?"
Minh Anh đưa điện thoại ra.
Người phụ nữ lập tức tái mặt.
"Không thể nào..."
"Đây là cuốn sổ của Huy."
"Nhưng nó đang ở đây."
Minh Anh nhìn lại tấm ảnh trong email.
Nếu cuốn sổ thật đang nằm trước mặt cô...
Thì người gửi đã chụp bức ảnh đó ở đâu?
Và khi nào?
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung.
Email mới.
Người gửi vẫn là Nguyễn Đức Huy.
Chỉ có một dòng duy nhất.
"Đừng tới công ty Minh Tín."
Minh Anh nhìn chằm chằm màn hình.
Rồi chậm rãi ngẩng đầu.
Bà Lan đang nhìn cô.
Khuôn mặt đầy sợ hãi.
Còn bên ngoài cửa sổ.
Một chiếc ô tô màu đen vừa dừng lại bên kia đường.
Động cơ vẫn nổ.
Như thể ai đó đã theo dõi cuộc gặp này từ đầu.