Minh Anh đứng lặng bên cửa sổ.
Chiếc xe màu đen vẫn đỗ bên kia đường.
Mưa bụi phủ lên kính chắn gió, khiến cô không thể nhìn rõ người ngồi bên trong. Động cơ vẫn nổ đều, như thể chiếc xe chỉ tạm dừng để chờ ai đó.
Hay theo dõi ai đó.
"Có người quen của cháu à?" bà Lan hỏi.
Minh Anh lắc đầu.
"Cháu không biết."
Cô rút điện thoại chụp lại biển số xe.
Nhưng ngay khi màn hình sáng lên, chiếc xe từ từ chuyển bánh.
Nó lăn bánh chậm rãi qua căn nhà rồi rẽ vào ngã tư phía trước.
Biến mất.
Mọi chuyện diễn ra quá tự nhiên.
Nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến Minh Anh bất an.
Nhà báo điều tra thường có một giác quan nghề nghiệp rất đặc biệt.
Khi một sự việc trông có vẻ bình thường nhưng cảm giác lại không bình thường, đó thường là lúc nên cẩn thận nhất.
---
Buổi tối, Minh Anh thuê một phòng nghỉ nhỏ ở trung tâm thị trấn.
Căn phòng đơn sơ chỉ có một chiếc giường, một cái bàn gỗ và chiếc quạt trần cũ kỹ.
Cô đóng cửa, kéo rèm rồi mở laptop.
Điều đầu tiên cô làm là kiểm tra địa chỉ IP của những email gửi đến.
Kết quả khiến cô cau mày.
Tất cả đều được gửi từ nhiều địa điểm khác nhau.
Có email xuất phát từ Hà Nội.
Có email từ Đà Nẵng.
Có cái lại hiển thị nguồn gửi từ một máy chủ ở nước ngoài.
Người gửi hiểu khá rõ về công nghệ.
Hoặc ít nhất cũng biết cách che giấu dấu vết.
Minh Anh nhìn lại email cuối cùng.
"Đừng tới công ty Minh Tín."
Đó là một lời cảnh báo.
Hoặc một lời đe dọa.
Dù là gì đi nữa, nó lại càng khiến cô muốn tới đó.
---
Sáng hôm sau, Minh Anh đến Công ty Minh Tín.
Trụ sở nằm ở khu công nghiệp phía nam thị trấn.
Khác với hình dung của cô, đây không phải một doanh nghiệp nhỏ.
Tòa nhà bốn tầng khang trang đứng nổi bật giữa khu vực.
Biển hiệu mới.
Sơn mới.
Bãi xe rộng.
Dường như sau mười hai năm, công ty này phát triển khá mạnh.
Minh Anh giới thiệu mình là phóng viên đang thực hiện bài viết về sự phát triển kinh tế địa phương.
Lễ tân nhanh chóng mời cô lên gặp phòng nhân sự.
Người tiếp cô là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi tên Hạnh.
Sau vài câu xã giao, Minh Anh bất ngờ chuyển hướng.
"Tôi muốn hỏi về một nhân viên cũ."
"Ai vậy?"
"Nguyễn Đức Huy."
Bầu không khí trong phòng thay đổi ngay lập tức.
Nụ cười trên gương mặt bà Hạnh khựng lại.
Chỉ trong một giây.
Nhưng Minh Anh đã nhìn thấy.
"Anh Huy mất lâu rồi."
"Vâng."
"Tôi nhớ không nhầm là trong trận lũ năm 2014."
"Tôi biết."
Bà Hạnh khép tập tài liệu trước mặt lại.
"Vì sao chị quan tâm đến chuyện đó?"
"Chỉ muốn tìm hiểu thêm."
Người phụ nữ nhìn cô vài giây.
Ánh mắt thận trọng.
Rồi trả lời ngắn gọn.
"Tôi không giúp được."
Cuộc trò chuyện kết thúc đột ngột.
Quá đột ngột.
---
Rời khỏi công ty, Minh Anh không về khách sạn.
Cô ghé một quán nước nhỏ đối diện cổng chính.
Ngồi gần hai giờ.
Quan sát.
Ghi chép.
Rồi cuối cùng cô cũng nhận được điều mình muốn.
Khoảng ba giờ chiều, một người đàn ông trung niên bước ra khỏi cổng công ty.
Ông ta nhìn quanh liên tục.
Giống như đang sợ bị ai đó chú ý.
Minh Anh quyết định đánh cược.
Cô đi theo.
Khi người đàn ông rẽ vào con hẻm vắng phía sau chợ, cô lên tiếng.
"Xin lỗi."
Người đàn ông giật mình.
"Anh từng làm với Nguyễn Đức Huy đúng không?"
Khuôn mặt ông ta lập tức tái đi.
"Chị là ai?"
"Phóng viên."
"Tôi không biết gì cả."
Ông ta quay người định bỏ đi.
Nhưng Minh Anh nhanh hơn.
"Anh Huy từng phụ trách sổ sách kế toán."
Người đàn ông dừng lại.
"Tôi biết."
"Và tôi nghĩ cái chết của anh ấy không đơn giản."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Tiếng xe máy vọng từ xa.
Tiếng người bán hàng ngoài chợ.
Mọi thứ dường như rất bình thường.
Nhưng người đàn ông trước mặt cô đang run.
Thực sự run.
Cuối cùng ông ta cất giọng.
"Chị không nên điều tra."
"Vì sao?"
"Vì có những người không muốn chuyện đó bị nhắc lại."
"Ai?"
Ông ta lắc đầu.
"Tôi không biết."
"Hay anh không dám nói?"
Người đàn ông cúi đầu.
Mồ hôi lấm tấm trên trán.
Rồi bất ngờ nói nhỏ:
"Trước khi chết, Huy đã sao chép dữ liệu."
Minh Anh sững lại.
"Dữ liệu gì?"
"Tôi không biết."
"Anh ấy chỉ nói nếu có chuyện xảy ra thì mọi thứ sẽ được công khai."
"Chuyện gì xảy ra?"
Người đàn ông nhìn quanh.
Như sợ có ai nghe thấy.
"Huy phát hiện công ty có vấn đề."
"Vấn đề gì?"
"Tôi không rõ."
"Nhưng sau đó vài tuần thì xảy ra trận lũ."
Ông ta quay lưng.
"Đừng tìm tôi nữa."
Rồi bước thật nhanh ra khỏi con hẻm.
---
Đêm hôm ấy, Minh Anh gần như không ngủ.
Mọi thứ đang bắt đầu kết nối với nhau.
Nguyễn Đức Huy là kế toán.
Anh ta phát hiện điều gì đó bất thường.
Anh ta sao chép dữ liệu.
Vài tuần sau anh ta chết.
Nếu đó chỉ là sự trùng hợp thì quá hoàn hảo.
Nhưng điều khiến cô băn khoăn hơn là email.
Nếu Huy thật sự chết...
Ai đang gửi thư?
---
Sáng hôm sau, Minh Anh quay lại nhà bà Lan.
Lần này cô muốn xem kỹ hơn những kỷ vật của Huy.
Sau gần một giờ kiểm tra, cô phát hiện một chi tiết nhỏ.
Trong cuốn sổ tay cũ có một trang bị xé mất.
Dấu xé còn khá rõ.
Giống như ai đó cố tình lấy đi một phần nội dung.
"Cô có nhớ trang này không?"
Bà Lan lắc đầu.
"Không."
"Chiếc sổ này ai giữ sau khi anh Huy mất?"
"Công an trả lại cho cô."
"Ngay sau khi nhận dạng thi thể?"
"Ừ."
Minh Anh nhìn chằm chằm cuốn sổ.
Nếu trang giấy bị xé trước khi giao lại cho gia đình...
Thì ai đã làm điều đó?
---
Buổi chiều.
Một sự việc bất ngờ xảy ra.
Điện thoại của Minh Anh đổ chuông.
Số lạ.
Cô nghe máy.
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
Chỉ có tiếng thở rất khẽ.
"A lô?"
Không trả lời.
"Ai vậy?"
Vẫn im lặng.
Rồi một giọng nam khàn đặc vang lên.
"Tìm hồ sơ khám nghiệm tử thi."
Minh Anh ngồi bật dậy.
"Anh là ai?"
Không có câu trả lời.
"Tôi cần gặp anh."
"Cô không còn nhiều thời gian."
Giọng nói ngắt quãng.
Như thể người đó đang rất mệt.
"Nguyễn Đức Huy?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi cuộc gọi bị ngắt.
---
Ngay tối hôm đó, Minh Anh tìm tới cơ quan lưu trữ hồ sơ của huyện.
Sau nhiều lần xin phép, cô cuối cùng cũng được tiếp cận bản sao tài liệu khám nghiệm năm xưa.
Bản báo cáo khá sơ sài.
Điều này không lạ.
Bởi thời điểm đó địa phương thiếu nhân lực và thiết bị.
Nhưng rồi cô nhìn thấy một dòng ghi chú nhỏ ở cuối hồ sơ.
Dòng chữ được viết bằng bút xanh.
Khác hoàn toàn với phần còn lại.
"Nạn nhân có sẹo dài 5 cm phía sau tai trái."
Minh Anh lập tức nhớ lại tấm ảnh trong nhà bà Lan.
Trong ảnh tốt nghiệp đại học, tai trái của Huy hoàn toàn bình thường.
Không hề có vết sẹo.
Cô nhìn lại hồ sơ lần nữa.
Tim bắt đầu đập nhanh.
Nếu báo cáo là chính xác...
Thì người chết năm đó không phải Nguyễn Đức Huy.
Ít nhất, thi thể được chôn cất dưới tên anh không phải là anh.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Bỗng nhiên mọi thứ trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.
Bởi nếu Huy không chết trong trận lũ.
Vậy anh đã ở đâu suốt mười hai năm?
Và người nằm trong ngôi mộ kia là ai?
---
Khi Minh Anh bước ra khỏi kho lưu trữ, trời đã tối.
Con phố gần như không còn người.
Cô đi nhanh về phía bãi đỗ xe.
Nhưng vừa tới nơi, cô khựng lại.
Chiếc ô tô màu đen.
Vẫn là chiếc xe đã xuất hiện trước nhà bà Lan.
Nó đang đỗ cách xe cô khoảng hai mươi mét.
Không bật đèn.
Không có ai bên ngoài.
Minh Anh đứng yên.
Trực giác mách bảo cô nên quay đi.
Nhưng đúng lúc ấy.
Một tia sáng từ trong xe lóe lên.
Như tín hiệu.
Rồi cửa kính bên ghế phụ từ từ hạ xuống.
Một phong bì màu vàng được đặt trên ghế.
Không có người.
Không có tài xế.
Không có bất kỳ ai bên trong.
Như thể ai đó vừa rời đi vài giây trước.
Minh Anh tiến lại gần.
Tim đập dồn dập.
Cô mở cửa xe.
Bên trong chỉ có phong bì.
Và một tấm ảnh cũ.
Bức ảnh chụp bốn người đàn ông đứng trước một công trình đang xây dựng.
Trong đó có Nguyễn Đức Huy.
Nhưng điều khiến Minh Anh chết lặng là dòng chữ viết phía sau bức ảnh:
"Người chết không phải Huy."
"Bắt đầu tìm từ người đứng thứ tư."
(Còn tiếp...)