Đêm đó, Minh Anh gần như không chợp mắt.
Bức ảnh cũ nằm trên bàn.
Bốn người đàn ông đứng cạnh nhau trước một công trình đang xây dựng dang dở.
Nguyễn Đức Huy đứng thứ hai từ trái sang.
Người thứ nhất là giám đốc công ty Minh Tín thời điểm đó.
Người thứ ba là trưởng phòng kế toán.
Người thứ tư...
Minh Anh chưa từng gặp.
Không có tên.
Không có ghi chú.
Không xuất hiện trong bất kỳ tài liệu nào cô từng xem.
Nhưng chính người đó lại được nhắc đến trong dòng chữ phía sau tấm ảnh.
> "Người chết không phải Huy. > Bắt đầu tìm từ người đứng thứ tư."
Suốt nhiều giờ liền, cô lục lại toàn bộ hồ sơ.
Cuối cùng, vào gần ba giờ sáng, cô tìm thấy một bức ảnh khác trong bài báo cũ về công trình thủy điện Tân Phong.
Vẫn bốn người đàn ông ấy.
Lần này có chú thích.
Người đứng thứ tư tên là Trần Quốc Bảo.
Kỹ sư giám sát công trình.
Sáng hôm sau, Minh Anh tìm đến Sở Xây dựng tỉnh.
Sau nhiều cuộc điện thoại và vài lời giải thích, cô lấy được hồ sơ nhân sự cũ.
Trần Quốc Bảo.
Sinh năm 1982.
Kỹ sư xây dựng.
Mất tích ngay sau trận lũ năm 2014.
Không có người thân tới nhận.
Không có hồ sơ tử vong.
Không có thông báo truy tìm.
Như thể người đàn ông này đã bốc hơi khỏi cuộc đời.
Minh Anh đọc đi đọc lại tập tài liệu.
Một suy nghĩ khiến cô lạnh sống lưng.
Nếu thi thể năm đó không phải Nguyễn Đức Huy.
Liệu có phải là Trần Quốc Bảo?
---
Buổi chiều, cô tới địa chỉ cư trú cuối cùng của Bảo.
Đó là một căn nhà cấp bốn bỏ hoang nằm ở ngoại ô.
Cửa khóa.
Cỏ dại mọc kín sân.
Người hàng xóm lớn tuổi nhận ra cái tên ấy ngay lập tức.
"Bảo à?"
"Dạ."
"Chết lâu rồi còn hỏi làm gì."
Minh Anh giật mình.
"Bác nói anh ấy chết?"
"Thì ai cũng nghĩ thế."
"Không có ai xác nhận sao?"
Người đàn ông nhún vai.
"Nó sống một mình."
"Mất tích rồi chẳng ai tìm."
"Nghe nói bị cuốn theo lũ."
Minh Anh cảm thấy mọi thứ đang dần hiện ra.
Một người chết được xác nhận bằng quần áo và giấy tờ.
Một người mất tích không ai tìm kiếm.
Nếu ai đó tráo đổi danh tính...
Đó là lựa chọn hoàn hảo.
---
Buổi tối.
Điện thoại lại đổ chuông.
Số lạ.
Minh Anh lập tức bắt máy.
Lần này giọng nói quen thuộc vang lên ngay.
"Cô tìm đúng hướng rồi."
"Anh là ai?"
Im lặng.
"Tại sao giúp tôi?"
Tiếng thở khàn đặc truyền qua điện thoại.
"Tôi nợ Huy."
"Huy còn sống không?"
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Minh Anh nghĩ cuộc gọi đã ngắt.
Rồi giọng nói ấy cất lên.
Chậm rãi.
Mệt mỏi.
Đầy cay đắng.
"Huy chết rồi."
Minh Anh chết lặng.
"Tôi không hiểu."
"Người gửi email không phải Huy."
"Nhưng những email đó..."
"Do tôi gửi."
Một luồng điện như chạy dọc sống lưng cô.
"Tại sao?"
"Bởi vì nếu nói tên tôi..."
"... cô sẽ không tin."
---
Cuộc hẹn được ấn định vào sáng hôm sau.
Một quán cà phê nhỏ nằm ngoài thị trấn.
Minh Anh tới sớm hơn nửa giờ.
Cô ngồi quan sát mọi người bước vào.
Tám giờ mười phút.
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai xuất hiện.
Khoảng năm mươi tuổi.
Gầy.
Xanh xao.
Trông như người vừa trải qua một trận ốm kéo dài.
Ông ngồi xuống đối diện.
Không vòng vo.
Không giới thiệu.
Ông đặt lên bàn một chiếc USB.
"Tôi là Trần Quốc Bảo."
Minh Anh cảm thấy cổ họng khô lại.
Người đàn ông mà cả hệ thống hồ sơ đều xem như đã biến mất suốt mười hai năm đang ngồi trước mặt cô.
"Tại sao ông trốn suốt thời gian qua?"
Bảo cười nhạt.
"Vì tôi muốn sống."
Rồi ông bắt đầu kể.
---
Mười hai năm trước, công ty Minh Tín không chỉ xây dựng công trình thủy điện.
Họ còn lập hàng loạt hồ sơ khống.
Vật liệu được khai tăng giá.
Khối lượng thi công bị khai gian.
Hàng chục tỷ đồng biến mất khỏi sổ sách.
Người đầu tiên phát hiện là Nguyễn Đức Huy.
Một kế toán trẻ.
Thông minh.
Nguyên tắc.
Và quá tin rằng sự thật luôn chiến thắng.
Huy bí mật sao lưu dữ liệu.
Dự định gửi tới cơ quan điều tra.
Nhưng trước khi kịp làm điều đó, anh phát hiện có người đang theo dõi mình.
Trong số những người biết chuyện có Trần Quốc Bảo.
Kỹ sư giám sát công trình.
Người tận mắt chứng kiến nhiều sai phạm.
Hai người quyết định cùng thu thập bằng chứng.
Nhưng họ đã chậm hơn một bước.
---
Đêm xảy ra trận lũ.
Huy hẹn gặp Bảo tại công trường.
Anh nói đã có đủ chứng cứ.
Ngày hôm sau sẽ tố cáo.
Nhưng anh không bao giờ tới điểm hẹn.
Thay vào đó, Bảo nhìn thấy một chiếc xe lao khỏi công trường trong mưa.
Trên xe có ba người.
Và Nguyễn Đức Huy.
Bị trói.
"Bọn họ bắt anh ấy đi."
Bảo nói.
Giọng khàn đặc.
"Tôi đi theo."
"Có cứu được không?"
Người đàn ông cúi đầu.
"Không."
Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi.
Hệt như đêm mười hai năm trước.
---
Bảo kể rằng anh đã theo chiếc xe tới khu vực ven sông.
Tại đó xảy ra cuộc cãi vã.
Một cuộc cãi vã dữ dội.
Nguyễn Đức Huy vẫn nhất quyết không giao ra nơi cất bản sao dữ liệu.
Rồi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Một người đánh anh ngã xuống.
Đầu đập vào đá.
Không đứng dậy nữa.
Cơn lũ bất ngờ ập tới sau đó.
Cuốn phăng mọi dấu vết.
Những kẻ liên quan hoảng loạn bỏ chạy.
Riêng Bảo trốn trong rừng suốt đêm.
Khi quay lại hiện trường vào sáng hôm sau, anh chỉ tìm thấy một thi thể.
Không phải Huy.
Mà là một công nhân bị nước cuốn.
Trong túi người đó có giấy tờ của Trần Quốc Bảo.
Minh Anh sững người.
"Giấy tờ của ông?"
Bảo gật đầu.
"Tôi đánh rơi từ hôm trước."
Và rồi một ý nghĩ xuất hiện.
Nếu công an nhận nhầm người chết là Bảo...
Những kẻ liên quan sẽ tiếp tục truy lùng anh.
Nhưng nếu mọi người tin rằng Bảo đã chết...
Anh sẽ biến mất.
Đó là lý do Trần Quốc Bảo chọn cách biến mất suốt mười hai năm.
---
"Vậy thi thể được chôn dưới tên Nguyễn Đức Huy là ai?"
Minh Anh hỏi.
Bảo lặng đi.
"Chính là tôi."
Không khí như đông cứng.
"Tôi không hiểu."
Người đàn ông nhìn ra cửa sổ.
"Người chết được nhận dạng là Huy."
"Nhưng thực ra đó là tôi."
Minh Anh ngẩn người.
Bảo khẽ cười.
"Năm đó tôi bị thương rất nặng."
"Trận lũ cuốn tôi xuống hạ lưu."
"Một người dân cứu được."
"Nhưng khi tỉnh lại..."
"... tôi biết công an đã chôn một người khác dưới tên Nguyễn Đức Huy."
Minh Anh nhìn ông.
Rồi chợt hiểu.
Toàn bộ bí mật nằm ở đây.
Thi thể năm đó bị biến dạng quá nặng.
Không ADN.
Không nhận dạng chính xác.
Người chết được xác nhận sai.
Người sống chọn cách biến mất.
Còn Nguyễn Đức Huy...
Thực sự đã chết.
---
"Thế email?"
Bảo mở chiếc USB.
Bên trong có một thư mục.
Tên:
HẸN GIỜ GỬI.
Minh Anh mở ra.
Hàng chục email đã được soạn sẵn.
Tất cả đều mang tên Nguyễn Đức Huy.
Ngày tạo dữ liệu là mười hai năm trước.
Trong một đoạn ghi chú cuối cùng, Huy viết:
> Nếu tôi không còn sống. > > Nếu ai đó tìm được thư mục này. > > Hãy để sự thật quay trở lại.
Minh Anh cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Người thanh niên ấy biết mình đang gặp nguy hiểm.
Và đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất.
---
Một tháng sau.
Loạt bài điều tra của Minh Anh được đăng tải.
Những dữ liệu trong USB mở ra cuộc điều tra cấp tỉnh.
Nhiều cựu lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố.
Những người liên quan tới vụ việc năm xưa lần lượt bị triệu tập.
Vụ án tưởng đã bị chôn vùi theo dòng lũ cuối cùng được lật lại.
---
Một buổi chiều cuối thu.
Minh Anh quay lại nghĩa trang nhỏ ở Tân Phong.
Trước mặt cô là ngôi mộ mang tên Nguyễn Đức Huy.
Mười hai năm.
Một người đã chết hai lần.
Một lần trong sự thật.
Một lần trong hồ sơ.
Cô đặt bó hoa cúc trắng xuống trước bia mộ.
Gió thổi qua hàng thông phía sau.
Nhẹ nhàng.
Yên tĩnh.
Điện thoại rung lên.
Một email mới xuất hiện.
Người gửi:
nguyenduchuy1988@...
Minh Anh đứng chết lặng.
Bàn tay khẽ run.
Cô mở thư.
Bên trong chỉ có một dòng.
> Cảm ơn vì đã tìm ra sự thật.
Không có tệp đính kèm.
Không có địa chỉ IP.
Không có dấu vết kỹ thuật số nào.
Các chuyên gia sau đó không thể xác định email được gửi từ đâu.
Và Trần Quốc Bảo khẳng định ông không gửi nó.
Đó là bí ẩn duy nhất còn sót lại sau khi vụ án khép lại.
Một bí ẩn mà Minh Anh không bao giờ tìm được lời giải.
Nhưng với cô, điều đó không còn quan trọng nữa.
Bởi cuối cùng, sau mười hai năm.
Sự thật đã trở về.