Cửa sổ chat nội bộ biến mất trên màn hình laptop ngay khi nguồn điện của tầng 81 bị ngắt hoàn toàn. Căn phòng chỉ còn lại thứ ánh sáng đỏ nhấp nháy từ đèn cứu hỏa dự phòng. Hân đứng lặng giữa những mảnh kính vỡ, gió bão ngoài khơi thổi thốc vào làm vạt áo sơ mi của cô sũng nước. Dòng tin nhắn nặc danh dường như đã cắm một cây kim lạnh ngắt vào gáy cô: Kẻ sở hữu thực sự của "Cỗ Máy Quét" vẫn đang tự do.
Một tuần sau vụ nổ trên tầng 81, Tập đoàn Tài chính Vạn Phát sụp đổ như một tòa lâu đài cát. Bản tin tài chính mỗi tối ngập tràn hình ảnh gã Chủ tịch và ông Hoàng bị giải đi trong còng số 8. Toàn bộ dòng tiền bốn trăm triệu đô la bị đóng băng hoàn toàn.
Tại văn phòng của Hân trên tầng 45, mọi thứ đã quay trở lại với sự tĩnh lặng, nhưng không còn giống như trước. Hân ngồi trước bàn làm việc, nhìn chiếc phong bì giấy mỹ thuật màu đen sần — thứ nay đã là tang vật của một vụ án quốc tế nhưng được cô giữ lại một bản sao để làm kỷ niệm.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Lâm Phong bước vào, không còn khoác lên mình chiếc sơ mi xanh giản dị của một ứng viên đi phỏng vấn, mà là bộ thường phục của một điều tra viên Bộ Công an. Trên tay anh cầm một tập hồ sơ mới tinh.
"Cục phòng chống rửa tiền đã hoàn tất việc trích xuất dữ liệu từ ổ cứng của anh trai tôi," Phong đặt tập hồ sơ xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện Hân", Hội đồng quản trị Vạn Phát thực chất chỉ là những kẻ làm thuê được trả lương cao để điều hành một chi nhánh 'giặt đồ' tại Đông Nam Á. Kẻ thiết kế ra thuật toán 'Cỗ Máy Quét' và sở hữu tài khoản tổng là một tỷ phú ẩn danh, người đứng đầu một quỹ đầu tư thiên thần có trụ sở tại Thụy Sĩ."
Hân chầm chậm mở tập hồ sơ Phong vừa đưa. Trang đầu tiên là một bản sơ yếu lý lịch được in bằng tiếng Anh, góc trên bên phải có dán ảnh một người đàn ông châu Âu có nụ cười lịch lãm nhưng đôi mắt lạnh lùng như băng.
Nhưng thứ khiến Hân run rẩy, chính là phần "Lịch sử tuyển dụng" ở trang sau.
Bên dưới danh sách các công ty mà vị tỷ phú này từng đầu tư, có một dòng chữ được bôi vàng: Chuyên viên tư vấn nhân sự chiến lược toàn cầu giai đoạn 2024 - 2026: Rainmaker (Hân).
"Anh Phong... cái này nghĩa là sao?" Hân ngước lên, mặt cắt không còn một giọt máu. "Tôi chưa từng nhận bất kỳ một hợp đồng nào từ quỹ đầu tư này! Tôi chỉ làm việc cho các tập đoàn trong nước!"
"Họ không thuê cô trực tiếp, Hân ạ", Phong thở dài, ánh mắt đầy sự thông cảm. "Họ thông qua ba công ty ma khác nhau để gửi các đơn đặt hàng tuyển dụng cho cô trong hai năm qua. Lê Vũ, Nguyễn Minh, Trần Nam... ba đời CEO trước của Vạn Phát thực chất đều nằm trong số những hồ sơ ứng viên xuất sắc mà cô đã vô tình sàng lọc và đánh giá năm sao trên hệ thống dữ liệu toàn cầu của mình. Vị tỷ phú kia chỉ việc ngồi ở Zurich, lướt xem danh sách của cô, và chọn ra những bộ óc thiên tài nhất để biến họ thành vật hiến tế."
Hân ngã phắt ra sau ghế, hai tay ôm lấy đầu. Hóa ra, cô không phải là kẻ vô tình bị kéo vào cuộc chơi. Cô chính là người đã gián tiếp cấp "nguồn hàng" — những mạng người tài hoa cho chiếc máy xay thịt của họ. Sự tự hào về danh hiệu "Rainmaker" chốt hạ những hợp đồng nghìn đô trong phút chốc biến thành một nỗi ghê tởm tột cùng. Cô đã tự tay định giá và gửi những nạn nhân kia đến đoạn đầu đài mà không hề hay biết.
"Họ chọn cô vì cô là người giỏi nhất", Phong bước vòng qua bàn, đặt tay lên vai Hân để trấn an. "Quy trình Deep Background Check của cô quá hoàn hảo, đến mức nó lọc sạch mọi tì vết của ứng viên, giúp họ có được những con rối sạch sẽ nhất để qua mặt cơ quan thuế. Nhưng cô đã phá vỡ chuỗi xích đó ở ứng viên thứ 13 là tôi."
Hân chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt cô từ bàng hoàng dần chuyển sang một sự lạnh lùng, quyết đoán chưa từng có. Nỗi sợ hãi đã biến mất, nhường chỗ cho bản năng sinh tồn và lòng kiêu hãnh bị tổn thương của một chuyên gia hàng đầu.
"Hắn đang ở Zurich sao?" Hân gằn giọng, ngón tay cô miết mạnh lên tấm ảnh của vị tỷ phú Thụy Sĩ.
"Hắn nghĩ hắn đã an toàn sau khi cắt đứt liên lạc với Vạn Phát", Phong gật đầu. "Nhưng hắn quên mất một điều: Cô vẫn là Chuyên viên tư vấn chiến lược của hắn trên giấy tờ pháp lý của các công ty ma."
Hân đứng dậy, đi đến bên cửa kính, nhìn xuống thành phố đang rực rỡ ánh đèn bên dưới. Một kế hoạch tuyển dụng lớn nhất, điên rồ nhất và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của cô bắt đầu hình thành.
"Hắn thích dùng thuật toán để chọn người hiến tế..." Hân quay lại, cầm cây bút mực đắt tiền của mình lên, cài vào túi áo vest. "Vậy thì tôi sẽ viết cho hắn một bản mô tả công việc (Job Description) mà hắn không thể từ chối. Phong, anh có muốn cùng tôi thực hiện một vòng phỏng vấn xuyên quốc gia không? Lần này, ứng viên được chọn để 'hiến tế' trước công lý... sẽ là chính hắn."
Lâm Phong mỉm cười, anh rút chiếc còng số 8 bằng thép ra đặt cạnh tập hồ sơ: "Rất vinh hạnh được đồng hành cùng cô, Rainmaker."
Chiếc ghế CEO cho người hiến tế tại Việt Nam đã bị đập tan, nhưng một văn phòng tuyển dụng vô hình mới vừa được mở ra. Hân đóng chiếc laptop lại, bước ra khỏi phòng với một tâm thế mới. Trò chơi sinh tồn công sở chưa hề kết thúc, nó chỉ vừa mới nâng tầm lên một đẳng cấp thế giới.