
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa rất lớn.
Những hạt mưa nặng trĩu liên tục đập lên cửa kính phòng học. An Nhi đứng bên bục giảng nhìn lũ trẻ đang thu dọn sách vở, trong lòng chỉ mong nhanh chóng hết giờ để trở về nhà.
Hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm ngày cưới của cô và Hoàng Nam.
Từ sáng sớm, Nam đã nhắn tin cho cô.
"Tan làm anh đón em nhé."
Kèm theo một biểu tượng mặt cười quen thuộc.
An Nhi đã cười rất lâu khi đọc tin nhắn đó.
Nhiều người từng nói cô may mắn.
Nam không phải kiểu đàn ông quá lãng mạn. Anh ít nói, đôi khi còn khô khan. Nhưng suốt hai năm chung sống, anh luôn nhớ mọi điều liên quan đến cô.
Nhớ ngày cô thi giáo viên.
Nhớ món ăn cô thích.
Nhớ cả những lúc cô bị đau đầu vì thay đổi thời tiết.
Thứ tình yêu ấy không ồn ào.
Nhưng khiến người ta yên tâm.
Tan học, trời vẫn chưa ngớt mưa.
An Nhi đứng dưới mái hiên trường học, chờ chiếc xe quen thuộc xuất hiện.
Năm phút.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Điện thoại vẫn không có cuộc gọi nào.
Cô hơi ngạc nhiên.
Nam chưa từng trễ hẹn.
Ngay lúc ấy, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của chồng.
"Anh có việc đột xuất. Em về trước nhé."
Chỉ một dòng ngắn ngủi.
Không giải thích.
Không gọi điện.
An Nhi nhìn màn hình vài giây rồi khẽ thở dài.
Có lẽ công việc phát sinh.
Nam là kiến trúc sư trưởng của một công ty lớn. Những lúc dự án gấp, anh thường phải họp tới khuya.
Nghĩ vậy, cô bắt taxi về nhà.
Chiếc bánh kem nhỏ cô đặt sẵn vẫn nằm trên bàn ăn.
Những ngọn nến chưa được thắp lên.
Không gian trong căn hộ bỗng trở nên trống trải lạ thường.
Để giết thời gian, An Nhi quyết định ra siêu thị mua thêm đồ ăn.
Cô nghĩ dù muộn đến đâu, tối nay hai người cũng nên cùng nhau ăn một bữa cơm.
Mưa ngày càng lớn.
Con đường phía trước bệnh viện thành phố gần như ùn tắc.
Chiếc taxi phải di chuyển rất chậm.
Trong lúc vô tình nhìn ra cửa sổ, ánh mắt An Nhi chợt dừng lại.
Cô nhìn thấy một người đàn ông đứng dưới mái che trước cổng bệnh viện.
Chiếc áo sơ mi màu xám.
Dáng người cao lớn.
Chiếc đồng hồ quen thuộc trên cổ tay.
Là Hoàng Nam.
An Nhi ngẩn người.
Trong khoảnh khắc ấy, cô còn tưởng mình nhìn nhầm.
Nhưng không.
Đó thật sự là chồng cô.
Điều khiến cô chết lặng không phải việc anh xuất hiện ở bệnh viện.
Mà là người phụ nữ đang đứng trước mặt anh.
Người phụ nữ ấy đang khóc.
Bờ vai run lên từng đợt.
Nam đứng đối diện, ánh mắt trầm xuống.
Anh nói điều gì đó mà An Nhi không nghe rõ.
Rồi bất ngờ bước tới.
Ôm lấy cô ấy.
Thời gian như ngừng lại.
Tiếng mưa.
Tiếng còi xe.
Tiếng người qua lại.
Tất cả bỗng trở nên xa xôi.
An Nhi chỉ nhìn thấy vòng tay của chồng mình đang đặt trên vai một người phụ nữ khác.
Người phụ nữ đó vùi mặt vào ngực anh.
Khóc nức nở.
Còn Nam.
Anh không đẩy cô ấy ra.
Không hề.
Chiếc taxi tiếp tục lăn bánh.
Hình ảnh ấy nhanh chóng khuất sau màn mưa.
Nhưng trái tim An Nhi vẫn như bị ai đó siết chặt.
Suốt quãng đường còn lại, cô không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.
Khi cánh cửa căn hộ mở ra, không gian quen thuộc đón cô bằng sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Chiếc bánh kem vẫn nằm trên bàn.
Ngọn nến vẫn chưa được thắp.
An Nhi ngồi xuống ghế.
Đầu óc hỗn loạn.
Cô cố tìm lý do để giải thích.
Có thể đó là đồng nghiệp.
Có thể là người thân.
Có thể cô đã hiểu lầm.
Nhưng trong sâu thẳm, một nỗi bất an vẫn âm thầm lớn dần.
Gần mười giờ đêm.
Nam trở về.
Trên người anh vẫn còn hơi nước mưa.
Nhìn thấy vợ ngồi trong phòng khách, anh thoáng ngạc nhiên.
"Sao em chưa ngủ?"
An Nhi nhìn chồng.
Gương mặt ấy vẫn dịu dàng như mọi ngày.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự bối rối.
"Anh bận việc gì vậy?"
Cô hỏi.
Nam hơi khựng lại.
Chỉ một thoáng rất ngắn.
Nhưng đủ để cô nhận ra.
"Có một người bạn gặp chuyện."
Anh đáp.
"Bạn nào?"
Nam im lặng vài giây.
Rồi mỉm cười.
"Em không biết đâu."
Lần đầu tiên trong hai năm kết hôn, An Nhi cảm thấy giữa họ xuất hiện một khoảng cách.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến cô khó chịu.
Đêm hôm đó.
Khi Nam đã ngủ say, An Nhi vẫn thao thức.
Ánh đèn từ ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng tối.
Cô quay người nhìn chồng.
Một ý nghĩ xuất hiện rồi nhanh chóng bị cô gạt đi.
Cô không phải người thích kiểm tra điện thoại của người khác.
Nhưng không hiểu sao hôm nay lại khác.
Sau vài phút đấu tranh, cuối cùng cô vẫn cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Mật khẩu vẫn là ngày sinh của cô.
Điều đó khiến cô thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm.
Nhưng rồi.
Khi mở danh sách cuộc gọi gần đây.
Bàn tay cô bỗng cứng lại.
Một cái tên xuất hiện liên tiếp.
Năm cuộc gọi.
Mười cuộc gọi.
Mười bảy cuộc gọi.
Tất cả đều trong vòng ba ngày gần đây.
Người đó tên là:
Khánh Linh.
An Nhi chưa từng nghe cái tên ấy bao giờ.
Tim cô bắt đầu đập mạnh.
Một cảm giác lạnh lẽo len dần khắp cơ thể.
Cô tiếp tục mở phần ảnh lưu trữ trên tài khoản đám mây.
Và rồi.
Trong một thư mục cũ từ nhiều năm trước.
Cô nhìn thấy một tấm ảnh.
Trong ảnh, Hoàng Nam trẻ hơn hiện tại vài tuổi.
Anh đang quỳ một gối giữa quảng trường đầy ánh đèn.
Trên tay là chiếc nhẫn.
Đối diện anh là một cô gái đang khóc vì xúc động.
Bên dưới bức ảnh có dòng chữ được lưu từ nhiều năm trước.
"Ngày em đồng ý làm vợ anh."
An Nhi cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Người con gái trong ảnh.
Chính là người phụ nữ cô đã nhìn thấy trước cổng bệnh viện chiều nay.
Ngoài cửa sổ.
Mưa vẫn chưa ngừng rơi.
Nhưng An Nhi biết.
Có điều gì đó trong cuộc hôn nhân của cô vừa bắt đầu thay đổi.