Đêm đó, An Nhi gần như không ngủ.
Bức ảnh cầu hôn vẫn hiện lên trong đầu cô hết lần này đến lần khác.
Người đàn ông quỳ gối trong ảnh là Hoàng Nam.
Người phụ nữ rơi nước mắt vì hạnh phúc là Khánh Linh.
Mà dòng chữ bên dưới lại ghi rõ:
"Ngày em đồng ý làm vợ anh."
Vậy tại sao người phụ nữ ấy không trở thành vợ anh?
Và tại sao sau ngần ấy năm, cô ấy lại xuất hiện?
An Nhi nằm bên cạnh chồng, lặng lẽ nhìn trần nhà.
Nam vẫn ngủ rất ngon.
Hơi thở đều đặn.
Gương mặt bình thản.
Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước bệnh viện chiều qua, có lẽ cô sẽ không bao giờ nghĩ giữa họ đang tồn tại một bí mật nào đó.
Sáng hôm sau, Nam vẫn dậy sớm như mọi ngày.
Anh pha cà phê cho vợ.
Chuẩn bị bữa sáng.
Thậm chí còn tiện tay cột lại dây rèm phòng khách vì thấy nó sắp đứt.
Mọi thứ đều quen thuộc.
Quen thuộc đến mức khiến An Nhi hoang mang.
Nếu anh thật sự phản bội cô, tại sao vẫn có thể cư xử bình thường như vậy?
Trong bữa ăn sáng, Nam nhìn cô vài lần.
"Có chuyện gì sao?"
Anh hỏi.
An Nhi lắc đầu.
"Không."
"Cả đêm qua em ngủ không ngon."
"Có lẽ do trời nóng."
Nam không hỏi thêm.
Nhưng ánh mắt anh thoáng vẻ suy tư.
Sau khi chồng rời đi, An Nhi ngồi một mình rất lâu.
Chiếc cốc cà phê trên bàn đã nguội từ lúc nào.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình không hiểu người đàn ông nằm cạnh mình suốt hai năm qua.
---
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bất an âm ỉ.
An Nhi bắt đầu để ý những điều trước đây cô chưa từng quan tâm.
Nam thường xuyên xem điện thoại hơn.
Thỉnh thoảng đang ăn cơm, điện thoại rung lên là anh lập tức ra ban công nghe máy.
Có hôm gần nửa đêm anh lại nhận được cuộc gọi rồi vội vàng ra ngoài.
Mỗi lần trở về, gương mặt anh đều mang theo vẻ mệt mỏi.
Giống như đang gánh trên vai một điều gì đó rất nặng nề.
Nhưng anh không kể với cô.
Một chữ cũng không.
Khoảng cách giữa hai người bắt đầu lớn dần từ những điều nhỏ nhặt như thế.
---
Một buổi chiều thứ sáu.
An Nhi tan dạy sớm hơn thường lệ.
Cô vừa bước ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của chồng.
Theo bản năng, cô mỉm cười.
Nhưng rồi nụ cười nhanh chóng tắt đi.
Bởi Nam không hề đến đón cô.
Chiếc xe chỉ lướt qua trước mặt.
Tiếp tục chạy về phía trung tâm thành phố.
An Nhi đứng sững.
Một cảm giác thôi thúc khiến cô gọi taxi bám theo.
Ngay cả bản thân cô cũng thấy hành động ấy thật xa lạ.
Nhưng trái tim đang không ngừng thúc giục.
Cô cần biết sự thật.
Dù sự thật ấy có làm cô đau đớn đến đâu.
---
Chiếc xe của Nam dừng lại trước một bệnh viện tư nhân.
An Nhi ngồi trong taxi, tay siết chặt quai túi.
Chỉ vài phút sau.
Khánh Linh xuất hiện.
Người phụ nữ ấy mặc chiếc váy màu kem đơn giản.
Gương mặt rất đẹp.
Nhưng có vẻ xanh xao.
Nam bước xuống xe.
Hai người đứng nói chuyện dưới hàng cây trước cổng bệnh viện.
Khoảng cách quá xa nên An Nhi không nghe được họ nói gì.
Chỉ thấy Khánh Linh mỉm cười.
Còn Nam thì im lặng.
Một lúc sau.
Cô ấy bất ngờ nắm lấy tay anh.
Tim An Nhi như ngừng đập.
Nhưng điều khiến cô đau hơn là Nam không rút tay lại.
---
Tối hôm đó.
An Nhi đứng rất lâu dưới vòi sen.
Nước nóng chảy xuống gương mặt.
Không biết từ lúc nào đã hòa cùng nước mắt.
Cô luôn tin tưởng chồng.
Tin đến mức chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải đi theo dõi anh như một người xa lạ.
Nhưng những gì nhìn thấy hôm nay khiến cô không thể tiếp tục tự lừa dối mình nữa.
---
Ba ngày sau.
Một cuộc họp phụ huynh khiến An Nhi phải ở lại trường đến tối.
Khi rời khỏi phòng giáo viên, cô phát hiện mình quên điện thoại.
Lúc quay lại lấy, vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện từ cuối hành lang.
Hai đồng nghiệp đang đứng gần cửa sổ.
Một người nói:
"Chị biết không, em vừa gặp chồng cô Nhi ở bệnh viện."
"Vậy à?"
"Hình như đi cùng một phụ nữ rất đẹp."
An Nhi đứng khựng lại.
Máu trong người như đông cứng.
"Nghe nói là người yêu cũ."
Người còn lại hạ giọng.
"Thật không?"
"Không biết nữa."
"Nhưng nhìn thân thiết lắm."
An Nhi không nghe tiếp được nữa.
Cô lặng lẽ quay đi.
Bước chân nặng như đeo chì.
---
Đêm đó.
Nam lại nhận được điện thoại.
Anh đứng ngoài ban công rất lâu.
Gió đêm thổi tung rèm cửa.
An Nhi nằm trên giường.
Nhắm mắt.
Giả vờ ngủ.
Một lúc sau, giọng Nam vang lên rất khẽ.
Nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy.
"Linh."
Trái tim cô thắt lại.
Đó là lần đầu tiên cô nghe anh gọi cái tên ấy.
Giọng nói dịu dàng đến lạ.
Một giọng nói mà ngay cả cô cũng hiếm khi được nghe.
Bên kia đầu dây nói gì đó.
Nam im lặng.
Rồi thở dài.
"Đừng nghĩ nhiều."
"Anh sẽ thu xếp."
Một khoảng lặng kéo dài.
Sau đó.
Giọng người phụ nữ bên kia bỗng vang lên đủ lớn để lọt vào tai An Nhi.
Chỉ một câu thôi.
Nhưng khiến cả thế giới trong cô rung chuyển.
"Em hối hận vì đã rời bỏ anh."
An Nhi mở mắt.
Nhìn trân trân lên trần nhà.
Bàn tay siết chặt ga giường đến trắng bệch.
Ngoài ban công.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
Nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa.
Bởi câu nói ấy đã đủ để phá vỡ mọi lớp phòng vệ cuối cùng trong lòng cô.
Người yêu cũ đã quay lại.
Và cô ấy đang hối hận.
Còn chồng cô?
Anh sẽ lựa chọn điều gì?
---
Sáng hôm sau.
An Nhi xin nghỉ dạy.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Cô không muốn đến trường.
Cũng không muốn gặp ai.
Cô ngồi một mình trong phòng làm việc của Nam.
Nơi trước đây cô rất ít khi bước vào.
Mọi thứ vẫn ngăn nắp như thường lệ.
Giá sách.
Bản thiết kế.
Máy tính.
Không có gì bất thường.
Cho đến khi cô mở ngăn kéo cuối cùng của chiếc bàn.
Bên trong có một chiếc hộp giấy cũ.
Màu nâu nhạt.
Các góc đã hơi sờn.
Rõ ràng nó đã được cất giữ rất lâu.
An Nhi chậm rãi mở nắp hộp.
Bên trong không phải ảnh.
Không phải quà tặng.
Mà là hàng chục lá thư được buộc bằng một sợi ruy băng màu xanh.
Tất cả đều mang cùng một nét chữ.
Ở góc cuối mỗi lá thư đều ký tên:
Khánh Linh.
Tim cô đập mạnh.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên.
Giống như cánh cửa dẫn tới sự thật cuối cùng vừa hé mở.
An Nhi run run cầm lá thư đầu tiên lên.
Rồi từ từ mở ra.
Cô không biết rằng.
Chính những lá thư ấy sẽ thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận người phụ nữ tên Khánh Linh.
Và thay đổi cả cuộc hôn nhân của mình.