Cánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu sáng suốt ba tiếng đồng hồ.
Ba tiếng ấy dài như ba năm.
Hoàng Nam ngồi bất động trên chiếc ghế ngoài hành lang.
Hai khuỷu tay chống lên đầu gối.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Từ lúc tới bệnh viện, anh gần như không nói câu nào.
An Nhi ngồi bên cạnh.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy chồng mình như thế.
Mệt mỏi.
Bất lực.
Và đau đớn.
Người đàn ông luôn điềm tĩnh trước mọi khó khăn giờ đây giống như đang cố gắng níu giữ một điều gì đó sắp vuột khỏi tay.
Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Vị bác sĩ bước ra ngoài.
Ông tháo khẩu trang.
Khẽ thở dài.
Chỉ một động tác ấy thôi cũng đủ khiến trái tim mọi người trùng xuống.
"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."
Hoàng Nam lập tức đứng bật dậy.
Nhưng câu nói tiếp theo của bác sĩ khiến đôi chân anh khựng lại.
"Gia đình nên chuẩn bị tâm lý."
"Thời gian còn lại không nhiều."
---
Đêm đó.
Khánh Linh tỉnh lại.
Cô được chuyển về phòng bệnh riêng.
Ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn.
Những ánh sáng xa xa lấp lánh như những vì sao rơi xuống mặt đất.
Khánh Linh nằm trên giường.
Gương mặt tái nhợt.
Ống truyền dịch nối dài bên cạnh.
Nhưng khi nhìn thấy Nam bước vào, cô vẫn mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến sống mũi anh cay xè.
"Anh lại khóc đấy à?"
Khánh Linh trêu.
Giọng nói yếu ớt.
Hoàng Nam bật cười.
Một tiếng cười nghẹn lại giữa cổ họng.
"Em nhìn nhầm rồi."
"Anh vẫn nói dối dở như ngày xưa."
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Chỉ nghe tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn.
Khánh Linh nhìn ra cửa sổ.
Ánh mắt xa xăm.
"Nam."
"Hửm?"
"Anh có hạnh phúc không?"
Anh ngẩn người.
Không ngờ cô lại hỏi như vậy.
"Anh có."
Anh trả lời.
Sau vài giây im lặng.
"Lúc cưới An Nhi."
"Anh rất hạnh phúc."
Khánh Linh mỉm cười.
Đôi mắt dần đỏ lên.
"Vậy là tốt."
"Chịu khó hạnh phúc giúp cả phần của em nữa nhé."
Hoàng Nam quay mặt đi.
Anh không muốn cô nhìn thấy đôi mắt mình.
Nhưng cuối cùng vẫn không giấu được.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Anh khóc.
---
Ba ngày sau.
Khánh Linh chủ động xin xuất viện.
Bác sĩ không đồng ý.
Nhưng cô vẫn cười.
"Em không muốn ở đây nữa."
"Em muốn nhìn thấy mặt trời."
Thế là Nam đưa cô về căn nhà nhỏ ngoại ô mà cô đang thuê.
Nơi ấy có một khu vườn bé xíu.
Trồng đầy hoa hướng dương.
Khánh Linh rất thích hoa hướng dương.
Cô từng nói:
"Dù có chuyện gì xảy ra, chúng vẫn luôn hướng về phía mặt trời."
Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi.
An Nhi đôi khi cũng tới thăm.
Ba người ngồi cùng nhau uống trà.
Trò chuyện.
Cười đùa.
Mọi hiểu lầm ngày trước dường như đã tan biến.
Khánh Linh chưa bao giờ bước vào giữa cuộc hôn nhân của họ.
Ngược lại.
Cô luôn cố giữ khoảng cách.
Có lần An Nhi vô tình nhìn thấy Khánh Linh đứng trước gương.
Cẩn thận đội tóc giả lên đầu.
Rồi lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt.
Ngày ấy An Nhi mới biết.
Suốt thời gian qua.
Người phụ nữ này đã phải mạnh mẽ đến mức nào.
---
Một buổi sáng đầu thu.
Điện thoại của Nam đổ chuông.
Đầu dây bên kia là bệnh viện.
An Nhi nhìn sắc mặt chồng thay đổi.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay anh.
Rơi xuống sàn.
Phát ra âm thanh khô khốc.
Cô hiểu rồi.
Không cần hỏi thêm nữa.
---
Tang lễ diễn ra vào một ngày trời rất đẹp.
Không mưa.
Không gió.
Bầu trời trong xanh đến lạ.
Giống như ông trời cũng muốn tiễn đưa một người tốt bằng những điều dịu dàng nhất.
Khánh Linh không có nhiều người thân.
Người đưa tiễn cũng không đông.
Nhưng những ai có mặt đều thật lòng thương tiếc cô.
An Nhi đứng bên cạnh Nam.
Lặng lẽ nhìn bức ảnh trên bàn thờ.
Người phụ nữ trong ảnh đang cười.
Nụ cười rất đẹp.
Rất giống lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Chỉ khác là lần này.
Sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.
---
Sau tang lễ.
Một luật sư tìm tới.
Ông đưa cho An Nhi một phong thư.
"Đây là thứ cô Khánh Linh nhờ tôi chuyển cho cô."
An Nhi nhận lấy.
Tay run run.
Đó là phong thư cuối cùng.
---
Tối hôm ấy.
Cô mở thư ra đọc.
Bên trong là nét chữ quen thuộc.
Mềm mại.
Nhẹ nhàng.
"An Nhi.
Nếu em đang đọc lá thư này thì chắc chị đã đi xa rồi.
Đừng buồn nhé.
Thật ra chị đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu.
Chị có một bí mật muốn nói với em.
Lần đầu gặp em ở bệnh viện, chị đã rất sợ.
Sợ em ghét chị.
Sợ em tổn thương vì chị.
Nhưng sau đó chị nhận ra em là một cô gái tốt.
Tốt hơn những gì chị từng tưởng tượng.
Cảm ơn em vì đã yêu Nam.
Cảm ơn em vì đã ở bên anh ấy trong những năm tháng chị không thể.
Có lẽ em không biết.
Ngày anh ấy kết hôn, chị đã đứng rất lâu trước nhà thờ.
Nhìn từ xa.
Rồi lặng lẽ rời đi.
Hôm đó chị khóc rất nhiều.
Nhưng không phải vì tiếc nuối.
Mà vì cuối cùng anh ấy cũng tìm được người sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại.
An Nhi à.
Nếu sau này có lúc Nam vô tình nhớ tới chị.
Xin em đừng ghen.
Bởi đó không phải tình yêu.
Mà là ký ức.
Ai trong chúng ta cũng có một đoạn thanh xuân để nhớ.
Chị từng là thanh xuân của anh ấy.
Nhưng em mới là mái nhà.
Là nơi anh ấy muốn trở về.
Hãy thay chị chăm sóc anh ấy nhé.
Và nhớ hạnh phúc thật nhiều."
Lá thư kết thúc ở đó.
Nhưng An Nhi đã khóc rất lâu.
---
Một năm sau.
Mùa thu lại về.
Trong căn hộ nhỏ tràn ngập tiếng cười trẻ con.
An Nhi bế cô con gái mới tròn sáu tháng tuổi.
Đứa bé đang ngủ ngoan trong vòng tay mẹ.
Ngoài ban công.
Hoàng Nam cẩn thận lắp chiếc xích đu nhỏ.
Ánh nắng chiều rơi trên vai anh.
Ấm áp và bình yên.
Anh quay lại.
Mỉm cười với vợ.
"Con ngủ rồi à?"
An Nhi gật đầu.
Nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đã cùng cô đi qua những tháng ngày khó khăn nhất.
Người vẫn luôn ở đây.
Chưa từng rời đi.
"Anh này."
Cô khẽ gọi.
"Hửm?"
An Nhi nhìn đứa bé trong lòng.
Rồi mỉm cười.
"Em nghĩ ra tên con rồi."
Nam bước tới.
"Tên gì?"
Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán con gái.
Giọng nói dịu dàng như gió.
"An Linh."
Hoàng Nam sững lại.
Một lúc rất lâu.
Rồi đôi mắt anh đỏ lên.
Anh hiểu ý nghĩa của cái tên ấy.
Đó không phải sự tiếc nuối.
Cũng không phải níu kéo quá khứ.
Mà là một lời cảm ơn.
Dành cho một người từng xuất hiện trong cuộc đời họ.
Rồi lặng lẽ ra đi.
Ngoài cửa sổ.
Mặt trời đang dần lặn xuống phía cuối thành phố.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời.
Đẹp như một lời tạm biệt.
Và cũng đẹp như một khởi đầu mới.
Bởi có những người không thể cùng ta đi hết cuộc đời.
Nhưng họ sẽ mãi sống trong ký ức.
Như một mùa thanh xuân đã từng rất đẹp.