Sau đêm biết được sự thật, An Nhi mất rất lâu mới ngủ được.
Cô nằm cạnh Nam, nghe tiếng thở đều đều của anh trong bóng tối.
Đã nhiều lần cô muốn hỏi thêm về Khánh Linh.
Muốn biết những năm tháng họ từng yêu nhau ra sao.
Muốn biết vì sao anh chưa từng kể với cô.
Nhưng cuối cùng cô vẫn im lặng.
Bởi có những ký ức không phải vì cố tình giấu giếm.
Mà vì quá đau nên không biết phải bắt đầu từ đâu.
Sáng hôm sau, Nam dậy sớm đi làm như thường lệ.
Trước khi ra khỏi nhà, anh đứng trước cửa phòng ngủ rất lâu.
Có vẻ muốn nói điều gì đó.
Nhưng rồi chỉ khẽ nói:
"Anh xin lỗi."
An Nhi nhìn theo bóng lưng chồng khuất sau cánh cửa.
Lần đầu tiên kể từ khi Khánh Linh xuất hiện, cô không còn cảm thấy giận anh nữa.
Chỉ thấy thương.
---
Buổi trưa.
An Nhi đứng trước cổng bệnh viện.
Nắng tháng sáu phủ đầy những tán cây xanh.
Dòng người qua lại tấp nập.
Cô nhìn tòa nhà trước mặt, lòng thấp thỏm.
Suốt cả buổi sáng, cô đã suy nghĩ rất nhiều.
Cuối cùng vẫn quyết định đến đây.
Không phải để chất vấn.
Cũng không phải để đánh ghen.
Mà để gặp người phụ nữ ấy.
Người đã khiến cô mất ngủ suốt nhiều tuần qua.
Người từng là cả thanh xuân của chồng cô.
---
Khánh Linh đang ngồi trong khu vườn nhỏ phía sau khu điều trị.
Khi nhìn thấy An Nhi bước tới, cô hơi bất ngờ.
Nhưng không tỏ ra hoảng hốt.
Dường như cô đã đoán trước sẽ có ngày này.
"Gọi tôi là Linh được rồi."
Khánh Linh mỉm cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Không hề có sự sắc sảo hay thách thức mà An Nhi từng tưởng tượng.
Ngược lại.
Nó khiến cô có cảm giác người phụ nữ trước mặt đã quá mệt mỏi.
Gầy hơn lần gặp đầu tiên rất nhiều.
Gương mặt nhợt nhạt.
Bờ vai cũng mỏng manh đến đáng thương.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Giữa họ là một chiếc bàn nhỏ.
Không khí ban đầu có chút ngượng ngùng.
Cuối cùng Khánh Linh là người lên tiếng trước.
"Chắc em ghét chị lắm."
An Nhi im lặng vài giây.
Rồi lắc đầu.
"Trước đây có."
Khánh Linh bật cười.
Một nụ cười pha chút buồn bã.
"Vậy còn bây giờ?"
An Nhi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Thật lâu.
"Em không biết."
Khánh Linh cúi đầu.
Ánh mắt hướng về khoảng trời xanh phía xa.
"Chị cũng không biết nên mong em ghét chị hay không."
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Mang theo mùi hoa sứ thoang thoảng.
Không ai nói gì.
Cho đến khi Khánh Linh chậm rãi cất tiếng.
"Nam vẫn khỏe chứ?"
An Nhi hơi ngạc nhiên.
Người phụ nữ ấy đang hỏi về anh bằng một giọng điệu rất quen thuộc.
Giống như đã nhiều năm vẫn âm thầm quan tâm.
"Anh ấy vẫn ổn."
Khánh Linh gật đầu.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Vậy thì tốt."
---
Một lúc sau.
Cô bất ngờ hỏi:
"Em có biết lần đầu chị gặp Nam ở đâu không?"
An Nhi lắc đầu.
Khánh Linh bật cười.
"Ở bến xe."
"Ngày đó chị vừa bị móc túi."
"Tiền mất sạch."
"Điện thoại cũng mất."
"Ngồi khóc giữa bến xe như đứa trẻ."
Trong ánh mắt cô hiện lên một chút hoài niệm.
"Nam là người duy nhất dừng lại hỏi chị có sao không."
"Rồi còn mua cho chị một ổ bánh mì."
"Chính anh ấy lúc đó cũng chẳng có tiền."
An Nhi bất giác mỉm cười.
Đó đúng là kiểu người Nam sẽ làm.
Khánh Linh tiếp tục kể.
Những câu chuyện rất nhỏ.
Rất bình thường.
Nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được họ từng yêu nhau sâu đậm đến mức nào.
Về những ngày cùng đi xe máy dưới trời mưa.
Về căn phòng trọ chật hẹp mùa hè nóng như lò nung.
Về lần Nam dành ba tháng lương đầu tiên để mua cho cô chiếc vòng bạc.
Về những năm tháng hai người chẳng có gì trong tay ngoài tình yêu.
An Nhi lặng lẽ nghe.
Trong lòng không còn cảm giác ghen tuông.
Chỉ còn một nỗi buồn rất khó gọi tên.
Bởi cô nhận ra.
Có những người xuất hiện trong cuộc đời nhau vào đúng thời điểm đẹp nhất.
Dù sau này không thể cùng đi đến cuối con đường.
Họ vẫn mãi là một phần ký ức không thể thay thế.
---
Mặt trời dần ngả về phía tây.
Cuộc trò chuyện kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.
Khánh Linh bỗng im lặng.
Rất lâu sau mới khẽ nói:
"Thật ra chị ích kỷ lắm."
An Nhi nhìn cô.
"Ngày rời đi, chị nghĩ mình đang làm điều đúng."
"Nhưng sau này mới biết."
"Người đau nhất không phải chị."
"Là Nam."
Giọng cô bắt đầu run run.
"Em biết không?"
"Suốt năm năm qua."
"Chị không dám quay về."
"Không dám gọi điện."
"Không dám hỏi thăm."
"Bởi chị sợ nhìn thấy anh ấy."
"Nếu nhìn thấy anh ấy, chị sẽ không đủ can đảm để tiếp tục quyết định của mình."
Khóe mắt Khánh Linh đỏ lên.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, An Nhi thấy cô khóc.
Không phải kiểu khóc nức nở.
Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nhưng lại khiến người đối diện đau lòng hơn bất cứ tiếng khóc nào.
"Chị từng nghĩ."
"Có lẽ cả đời này mình sẽ không gặp lại anh ấy."
"Vậy mà cuối cùng..."
Khánh Linh bật cười.
"Nực cười thật."
"Ông trời lại cho chị gặp anh ấy khi chẳng còn bao nhiêu thời gian."
An Nhi cảm thấy sống mũi cay cay.
Cô chợt hiểu.
Người phụ nữ này chưa từng quay lại để giành giật.
Cũng chưa từng có ý định chen vào cuộc hôn nhân của họ.
Cô ấy chỉ là một người đang đi đến cuối hành trình.
Và muốn gặp lại người mình yêu lần cuối.
Chỉ vậy thôi.
---
Đúng lúc ấy.
Khánh Linh bỗng đưa tay ôm ngực.
Nụ cười trên môi lập tức biến mất.
Sắc mặt cô tái nhợt.
Chiếc cốc nước trên bàn rơi xuống đất.
Vỡ tan.
"Chị Linh!"
An Nhi hoảng hốt đứng bật dậy.
Khánh Linh cố hít thở.
Nhưng cơ thể dường như không còn nghe theo sự điều khiển.
Mồ hôi túa ra trên trán.
Toàn thân run rẩy.
---
Các bác sĩ nhanh chóng chạy tới.
Tiếng xe cấp cứu.
Tiếng bước chân.
Tiếng gọi nhau dồn dập vang lên khắp hành lang.
An Nhi đứng ngoài phòng cấp cứu.
Hai tay lạnh buốt.
Lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng đến thế.
Rằng cái chết không còn là một khái niệm xa xôi.
Nó đang ở rất gần.
Gần đến mức chỉ cách một cánh cửa.
---
Một giờ sau.
Hoàng Nam lao tới bệnh viện.
Áo sơ mi xộc xệch.
Hơi thở gấp gáp.
Rõ ràng anh đã chạy đến đây.
"Khánh Linh đâu?"
Giọng anh khàn đặc.
An Nhi nhìn chồng.
Rồi nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.
Không ai trả lời.
Bởi tất cả đều đang chờ một điều mà không ai dám nói ra.
Ngoài hành lang bệnh viện.
Ánh hoàng hôn cuối ngày dần tắt.
Một bóng tối lặng lẽ bao trùm lấy mọi thứ.
Giống như báo hiệu rằng cuộc chia ly thật sự đã rất gần rồi.