
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Ánh nắng của buổi sớm đầu thu tại trường Trung học số 1 thành phố dịu dàng như mật ong, xuyên qua những tán lá cây ngô đồng đại thụ ngoài sân trường, để lại những đốm sáng nhảy ngót trên dãy hành lang lớp 11A1. Đây là lớp chọn của khối, nơi tập trung toàn những bộ óc quái vật của trường, và tất nhiên, không khí bên trong lúc nào cũng sực nức mùi sách vở cùng áp lực của những kỳ thi thử đại học liên miên. Nhưng ở góc cuối lớp, ngay cạnh chiếc cửa sổ lộng gió nhìn ra sân bóng rổ, có một sự tồn tại hoàn toàn lệch quẻ với cái không khí học tập căng thẳng ấy.
Lục Mạn Mạn đang cắn chặt đuôi chiếc bút bi hình tai mèo, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, hai má phúng phính vì tức giận mà hơi phồng lên. Trước mặt cô không phải là cuốn sách Đại số tuyến tính hay tập tài liệu tiếng Anh nâng cao, mà là một cuốn sổ vẽ lò xo khổ A5. Trên trang giấy trắng, cô đang dùng những nét bút dứt khoát để phác họa một nhân vật nam mặc đồng phục trường nhưng lại có thêm hai cái tai lừa dài thượt, bên cạnh ghi chú dòng chữ siêu to khổng lồ: "Kẻ hủy diệt tự do — Thẩm Hoài An!".
"Lục Mạn Mạn, em thu dọn sách vở, từ hôm nay chuyển lên bàn hai dãy giữa, ngồi cùng bàn với lớp trưởng Thẩm Hoài An cho thầy."
Giọng nói quyền lực của thầy chủ nhiệm hói đầu vang lên từ trên bục giảng như một tiếng sét giữa trời quang, đánh tan hoàn toàn tâm hồn đang treo ngược cành cây của Lục Mạn Mạn. Cô đứng hình mất ba giây, cây bút trong tay rơi bộp xuống bàn, suýt chút nữa thì hét lên phản đối. Ngồi với ai không ngồi, tại sao lại là Thẩm Hoài An? Cái tên đáng ghét sát vách nhà cô, kẻ từ nhỏ đến lớn luôn là "con nhà người ta" trong truyền thuyết, là nỗi ác mộng của cô trong mỗi bữa cơm gia đình khi mẹ cô luôn mang điểm số của anh ra để trì chiết đứa con gái học tra này.
Trong khi Lục Mạn Mạn còn đang ôm ngực đau đớn như vừa phải nhận một bản án tử hình, thì ở vị trí bàn hai dãy giữa, nhân vật chính của bảng vàng toàn khối — Thẩm Hoài An lại tỏ ra vô cùng bình thản. Anh khẽ đẩy gọng kính cận mạ vàng, sống mũi cao thẳng cùng góc nghiêng hoàn hảo dưới ánh nắng khiến vài bạn nữ xung quanh phải lén lút đỏ mặt. Thẩm Hoài An không nói một lời, anh chỉ im lặng xếp chồng sách bài tập gọn gàng sang một bên, nhường ra chính xác một nửa chiếc bàn gỗ cho người bạn cùng bàn mới. Ánh mắt anh khẽ liếc về phía cô gái đang hậm hực ôm cặp sách bước tới, trong chiều sâu của đôi mắt phượng hẹp dài kia bỗng lóe lên một tia sáng dịu dàng vô cùng khó nhận ra.
Lục Mạn Mạn hậm hực đặt mạnh chiếc cặp sách thêu hình gấu con xuống ghế, tạo nên một tiếng động không nhỏ khiến thầy chủ nhiệm phải hắng giọng cảnh cáo. Cô quay sang nhìn Thẩm Hoài An, thấy anh vẫn trưng ra bộ mặt liệt cơ không cảm xúc thường ngày thì càng thêm ngứa mắt. Cô cố tình lấn chiếm sang vạch ranh giới giữa bàn, hạ thấp giọng đe dọa: "Thẩm Hoài An, tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng ngồi cùng bàn là cậu có quyền quản thúc tôi. Tôi và cậu nước sông không phạm nước giếng, nếu cậu dám mách mẹ tôi chuyện tôi không nghe giảng, tôi sẽ đốt sạch đống mô hình Gundam trong phòng cậu!".
Thẩm Hoài An vẫn không quay đầu lại, những ngón tay thon dài, thon thả như tay nghệ sĩ dương cầm của anh vẫn lướt nhẹ trên trang sách Vật lý lý thuyết. Anh chậm rãi lật sang trang mới, giọng nói trầm ấm, từ tính đặc trưng tuổi dậy thì vang lên bên tai cô, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng: "Lục Mạn Mạn, nếu em có thời gian nghĩ cách đốt mô hình của tôi, thì nên lo cho bài kiểm tra một tiết Hóa học vào chiều nay đi. Nếu lần này em tiếp tục dưới trung bình, mẹ Lục nói sẽ cắt toàn bộ tiền mạng và tiền mua họa cụ tháng này của em. Tôi không rảnh để đi mách lẻo, nhưng nếu em làm phiền tôi học bài, tôi không ngại dùng biện pháp mạnh đâu."
"Cậu...!" Lục Mạn Mạn nghẹn lời, hai đấm tay siết chặt. Anh ta dám đem tiền mạng và họa cụ ra uy hiếp cô! Đây chính là long mạch, là mạng sống của một đứa học tra đam mê vẽ truyện tranh như cô cơ mà.
Nhìn vạt áo đồng phục trắng tinh khôi, thơm mùi bột giặt dịu nhẹ của Thẩm Hoài An ở ngay bên cạnh, trong lòng Lục Mạn Mạn bỗng nhiên nảy ra một kế hoạch vô cùng táo bạo và điên rồ. Thầy chủ nhiệm xếp anh ngồi cạnh cô là để anh cảm hóa cô, kéo điểm số của cô lên đúng không? Vậy thì cô sẽ làm ngược lại! Cô sẽ tìm mọi cách để phá quấy, làm phiền, dụ dỗ, tóm lại là phải "làm hư" vị học bá nghiêm túc này. Chỉ cần Thẩm Hoài An bị cô kéo tụt thành tích, hoặc anh ta không chịu nổi sự quấy phá của cô mà phải chủ động xin thầy đổi chỗ, cô sẽ lại được tự do trở về với chiếc bàn sát cửa sổ thân yêu của mình.
Nghĩ là làm, Lục Mạn Mạn khẽ nhếch môi cười gian xảo. Trận chiến học đường này, cô nhất định phải thắng!
Buổi chiều, tiết kiểm tra Hóa học đến đúng như dự kiến. Trong khi cả lớp đang cắm đầu cắm cổ viết công thức, tiếng bút sột soạt vang lên đầy áp lực, thì Lục Mạn Mạn lại nhàn nhã gục đầu xuống bàn, một tay để dưới hộc bàn hí hoáy bấm điện thoại cày game, tay kia thì cầm bút khoanh bừa đáp án trắc nghiệm mà không cần nhìn đề. Thẩm Hoài An bên cạnh chỉ mất mười lăm phút để hoàn thành toàn bộ bài kiểm tra nâng cao, anh đặt bút xuống, liếc nhìn cô gái bên cạnh đang chơi game đến mức mặt đỏ tía tai, ngón tay bấm màn hình liên lách cách.
Thẩm Hoài An khẽ thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy. Anh không hề nhắc nhở cô, cũng không giật điện thoại của cô như cách các lớp trưởng khác vẫn làm để lập công. Thay vào đó, anh hơi nghiêng người sang một bên, bả vai rộng lớn của anh vô tình nhưng cố ý tạo thành một bức tường che chắn hoàn hảo cho Lục Mạn Mạn khỏi tầm mắt quét của thầy giám thị đang đi lại trên bục giảng. Lục Mạn Mạn đang mải mê combat thì bỗng nhận ra không gian xung quanh tối sầm lại, một mùi hương thanh khiết, nam tính thoang thoảng bao bọc lấy mình. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy tấm lưng vững chãi của Thẩm Hoài An đang che chở cho mình, trái tim nhỏ bé bỗng nhiên lỡ mất một nhịp, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp vô cùng. Kế hoạch làm hư anh ta... hình như chỉ mới bắt đầu mà cô đã thấy có gì đó sai sai rồi.
---