Sau buổi kiểm tra Hóa học đầy "giông bão", Lục Mạn Mạn chính thức bước vào giai đoạn triển khai toàn diện kế hoạch biến học bá Thẩm Hoài An thành đồng phạm của mình. Cô tự nhủ bản thân không được để bị lung lay bởi chút hành động che chở nhỏ nhặt của anh ta ở tiết học trước. Anh ta là kẻ địch, là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường tự do học đường của cô!
Sáng hôm sau, tiết học đầu tiên là môn Lịch sử — môn học được mệnh danh là liều thuốc ngủ liều cao của lớp 11A1. Giọng nói đều đều của cô giáo dạy Sử kết hợp với thời tiết se lạnh của buổi sớm khiến cả phòng học chìm vào trạng thái lơ mơ. Lục Mạn Mạn nhìn sang Thẩm Hoài An, anh vẫn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn bảng, tay ghi chép vô cùng nghiêm túc. Cô khẽ hừ một tiếng, từ trong cặp sách lấy ra một gói khô bò cay nồng nặc mùi tỏi và ớt, cố tình bóc thật to tạo nên tiếng "xoẹt" xé rách không gian yên tĩnh.
Cô đẩy gói khô bò sang sát mép bàn của Thẩm Hoài An, dùng ngón tay chọc chọc vào khuỷu tay anh, thì thầm bằng giọng điệu đầy dụ dỗ của một ác ma: "Này học bá, ăn không? Nghe giảng làm gì cho đau đầu, ăn chút đồ cay vào là tỉnh táo liền. Cậu ăn một miếng đi, tôi không mách cô giáo đâu."
Thẩm Hoài An khẽ liếc nhìn gói khô bò đỏ rực đầy dầu ớt, rồi lại nhìn khuôn mặt đang híp mắt cười gian trá của cô nàng cùng bàn. Anh biết thừa cô đang muốn bôi bẩn cuốn vở ghi chép sạch sẽ của anh, hoặc muốn cô giáo phát hiện ra hai người đang ăn vụng trong giờ học để cả hai cùng bị phạt. Thẩm Hoài An không thèm nói một lời, anh vươn bàn tay to lớn, thon dài ra. Lục Mạn Mạn tưởng anh định giật gói khô bò vứt đi, liền vội vàng định rụt tay lại nhưng không kịp. Ngón tay của Thẩm Hoài An lướt qua gói đồ ăn, trực tiếp nắm lấy ngón tay út của Lục Mạn Mạn, khẽ bóp nhẹ một cái.
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền qua da thịt làm Lục Mạn Mạn như bị điện giật, toàn thân cứng đờ. Thẩm Hoài An dùng tay còn lại lấy từ trong hộc bàn ra một hộp sữa dâu lạnh, đặt nhẹ lên bàn cô, kèm theo một mảnh giấy note màu vàng được viết bằng nét chữ thanh tú, sắc sảo: *"Ăn cay buổi sáng không tốt cho dạ dày. Uống sữa đi. Còn muốn phá rối nữa, tôi sẽ thu cuốn sổ vẽ dưới cặp của em."*
Lục Mạn Mạn trợn tròn mắt nhìn mảnh giấy note, rồi lại nhìn hộp sữa dâu đúng loại cô thích nhất. Làm sao anh ta biết cô thích uống sữa dâu? Làm sao anh ta biết cô giấu sổ vẽ ở ngăn bí mật của cặp sách? Sự tò mò và cảm giác bị thấu suốt khiến Lục Mạn Mạn vừa thẹn vừa giận. Cô giật lấy mảnh giấy note, vội vàng viết nguệch ngoạc xuống mặt sau rồi đẩy lại cho anh: *"Cậu là đồ biến thái theo dõi người khác! Tôi không uống! Cậu cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ kéo cậu xuống hạng hai toàn khối!"*
Thẩm Hoài An nhận lại mảnh giấy, nhìn những nét chữ tròn trịa, tức giận của cô thì khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một độ cong cực nhỏ, một nụ cười sủng ái vô bờ bến mà chính anh cũng không nhận ra. Anh gấp cẩn thận mảnh giấy note lại, bỏ vào bên trong chiếc ví tiền của mình, nơi đã chứa sẵn hàng chục mảnh giấy note tương tự từ những năm cấp một, cấp hai của hai người.