Chàng trai ấy, vị thủ khoa toàn năng mà cả trường ngưỡng mộ ấy, chính là người đã vì cô mà nghiêng ô che mưa, vì cô mà dung túng cho mọi sự nghịch ngợm, và là người đã khóa chặt trái tim cô bằng một tình yêu độc chiếm suốt những năm tháng thanh xuân.
Thẩm Hoài An đứng trước micro, giọng nói trầm ấm, từ tính của anh vang vọng khắp hội trường lớn qua hệ thống loa phát thanh. Anh phát biểu những lời tri ân thầy cô, bạn bè một cách vô cùng lưu loát và chững chạc. Thế nhưng, khi bài phát biểu chính thức chuẩn bị kết thúc, Thẩm Hoài An bỗng nhiên dừng lại một chút.
Anh khẽ đẩy nhẹ gọng kính cận, ánh mắt phượng sâu thẳm lướt qua hàng ngàn người phía dưới, cuối cùng khóa chặt vào bóng hình nhỏ nhắn của Lục Mạn Mạn đang ngồi ở hàng ghế đầu.
"Lời cuối cùng, tôi muốn gửi một lời cảm ơn đặc biệt đến một người." Thẩm Hoài An đổi tông giọng, trở nên vô cùng dịu dàng và kiên định. "Cảm ơn em, người bạn cùng bàn sát vách của tôi, người đã dùng gói khô bò cay và những bức vẽ nét bút tinh nghịch để bước vào cuộc đời tẻ nhạt chỉ có những con số của tôi.
Lục Mạn Mạn, em từng lập kế hoạch làm hư học bá để trốn chạy khỏi tôi, nhưng hôm nay tôi muốn nói cho em biết, kế hoạch đó của em đã thành công mỹ mãn rồi. Tôi đã vì em mà điên cuồng, vì em mà bẻ gãy mọi quy tắc của bản thân."
Toàn bộ hội trường bỗng chốc ầm ĩ hẳn lên, những tiếng hò reo, vỗ tay và cả những tiếng hét phấn khích của bạn học vang lên rầm trời. Lục Mạn Mạn mặt lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín, cô xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để chui xuống, nhưng trái tim lại đập liên hồi vì hạnh phúc ngọt ngào.
Thẩm Hoài An bước xuống khỏi bục phát biểu, anh mặc kệ sự ngỡ ngàng của các thầy cô giáo, đi thẳng xuống hàng ghế khán giả, đứng trước mặt Lục Mạn Mạn. Anh quỳ một gối xuống trước mặt cô, vươn bàn tay to lớn ra, ánh mắt chứa đựng sự sủng ái độc chiếm trọn vẹn cả đời này: "Lục Mạn Mạn, thanh xuân của tôi toàn bộ đều là em. Tương lai của tôi cũng chỉ muốn có một mình em chung lối. Em có nguyện ý tiếp tục làm người bạn cùng bàn, làm người con gái duy nhất được tôi bảo vệ suốt cuộc đời này không?"
Lục Mạn Mạn nhìn chàng trai tuyệt vời trước mắt, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cô không còn do dự, không còn trốn tránh nữa, dứt khoát đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh, gật đầu thật mạnh: "Tôi nguyện ý, Thẩm Hoài An!"
Tiếng vỗ tay vang dội như sấm dậy khắp hội trường, những chiếc mũ cử nhân được tung lên cao giữa bầu trời mùa hè xanh ngắt. Dưới cơn mưa mũ cử nhân rực rỡ ấy, Thẩm Hoài An dứt khoát kéo Lục Mạn Mạn vào lòng, trao cho cô một nụ hôn đánh dấu chủ quyền ngọt ngào, khép lại một khúc ca thanh xuân vườn trường rực rỡ và mở ra một chương mới của tình yêu vĩnh cửu, viên mãn trọn đời bên nhau.